Cộng. Chúng tôi báo cáo mục tiêu khi thấy các ngôi nhà tranh nằm ẩn dưới
các hàng cây.
Tôi chỉ ra rằng, trừ trường hợp ở các ấp “tân sinh”, còn hầu hết các
nhà dân đều thường xây dựng dưới bóng những rặng cây.
- Đúng, dân chúng xây nhà dưới rặng cây. Nhưng ở vùng quê này, khi
ta thấy có một ngôi nhà không có ruộng rẫy chung quanh thì có thể đó là
nhà của Việt Cộng. Cũng có thể đó là một kho gạo.
Tôi hỏi ai sống trên núi.
- Là người Thượng nhưng cũng có nhiều người Kinh. Hầu hết dân
chúng đã bị đưa ra khỏi núi, do đó chẳng ai còn có việc gì ở đấy nữa, trừ
Việt Cộng. Ngay cả người Thượng cũng hợp tác với Việt Cộng, chúng tôi
cũng sục tìm các lối mòn lên tận trên các ngọn núi.
Tôi đã thấy nhiều ngọn đồi trở thành nương rẫy và hầu hết đều nhằng
nhịt lối mòn, vì vậy tôi hỏi viên đại uý những lối mòn này.
- Tôi phải nhìn thật kỹ các lối mòn này. – Viên đại uý trả lời. – Nếu có
người đi qua đám nương nào thì cỏ bị rạp xuống.
Tôi hỏi liệu có thể từ trên máy bay thấy được cỏ vừa mới rạp xuống
không.
- Ồ! Có chứ, có thể khẳng định như vậy. – Anh ta nói.
Trung tâm Không yểm Trực tiếp gọi để báo có tốp hai máy bay không
sử dụng hết bom trong trận oanh kích trước và hiện đang tìm một mục tiêu
để sử dụng hết số bom còn lại, do đó Trung tâm Không yểm Trực tiếp gợi ý
đại uý Reese tìm mục tiêu thứ hai.
Để đến mục tiêu thứ hai này, chúng tôi bay về hướng Nam và bay qua
một dãy núi cao khoảng hơn 300 mét rồi đến một thung lũng nhỏ từ lâu
không người trồng trọt, nơi đây các thửa ruộng bậc thang đã thành hoang
dại, những nền nhà thì cỏ cây đã mọc lấp đi một nửa. Khắp cả thung lũng
những hố bom B.52 chằng chịt làm thành bốn đường thẳng, mỗi đường dài
gần hai cây số. Một dãy hố bom của một trận oanh kích bắt đầu từ đường
sống núi trên phía Bắc của thung lũng rồi chạy qua các nương rẫy và một
con suối, đi thẳng về phía Nam ngọn đồi và mất hút dần. Các toạ độ biểu