Bản báo cáo đánh giá thiệt hại ném bom, anh ta ghi là một “Cấu trúc Quân
sự bị phá huỷ”. Đến 11 giờ, anh ta bay trở về Chu Lai.
Căn cứ Chu Lai đã mở rộng rất nhiều kể từ ngày thành lập năm 1965,
đến tháng 8 năm 1967, chiều dài của nó lên đến khoảng mười sáu cây số và
chiều rộng tám cây số, chiếm một trong những dải bãi biển có thể xếp vào
loại đẹp nhất thế giới. Một bãi biển rộng cát trắng tinh chạy theo chiều dài
căn cứ có hình hơi cong lưỡi liềm và nước biển Đông trong suốt một màu
xanh lơ, ngay cả trong những ngày nhiều mây. Trên nhiều đoạn bờ biển,
những đợt sóng ấm áp đều đặn cuộn lăn tăn vào bò qua các dải cát; một
ngọn núi nằm xa ngoài biển khơi. Vùng đất bị chiếm làm căn cứ trước kia
rất đông dân cư. Một mũi đất đồi dôi ra biển dài gần năm cây số tạo thành
chỏm phía Bắc của căn cứ trước kia vốn là một vùng chen chúc nhiều làng
chài. Khi tiến hành mở rộng căn cứ, nhiều truyền đơn đã thả xuống các
làng, loan báo các làng sẽ bị phá bỏ để lấy chỗ xây dựng căn cứ. (Các tập
hồ sơ của Lính thuỷ đánh bộ và Lực lượng Đặc nhiệm Oregon có lưu các
loại truyền đơn này). Dân chúng phải di dời, các làng bị san ủi sạch và
người Mỹ xây dựng căn cứ trên dải đất đã biến thành trơ trụi này.
Sau khi hạ cánh, đại uý Reese lái ngay xe Jeep đi về Sở chỉ huy.
Chuyến đi dài 20 phút từ sân đỗ của máy bay FAC đến Sở chỉ huy Lực
lượng Đặc nhiệm Oregon qua những khu đất đầy cát bụi dài nhiều cây số
đã được san ủi, đó đây lác đác những nhà chứa hàng, kho đạn và trạm sửa
chữa, rồi sau đó chạy dọc theo bờ biển khoảng gần hai cây số. Trời vẫn còn
u ám, đầy mây và bờ biển không có bóng người. Những vỏ lon bia vứt
vương vãi trên bãi cát xung quanh các mái nhà bạt đơn sơ chống đỡ bằng
các khung sắt, cũng là mái che chỗ ăn tối ngoài trời. (Khi mặt trời lặn, trên
mặt sóng biển thường thấy các đầu người nhô lên và nhiều người lướt sóng
trên các đệm hơi, trên bờ biển vẫn còn nhiều người lính nước da rám nắng
mặc quần soóc tắm). Vượt qua bãi biển, con đường tiếp tục leo lên một
ngọn đồi đến mũi đất nhô ra biển lởm chởm đá ở chót phía Bắc của căn cứ.
Lên đến đỉnh mũi đất, đại uý Reese cho xe vòng qua phải và lái vào khu
nhà chỉ huy của Lực lượng Đặc nhiệm Oregon. Ở giữa một sân duyệt binh
đầy đất bụi với xung quanh là các trại lính thấp mái tôn, phất phơ hai lá cơ