có nói tên lá nhưng lâu ngày mình quên mất. Sau này vào lính lên
Sơn La gặp một ông người Thái, mình có hỏi ông cái lá ấy, ông xác
nhận là có. Mình hỏi tên lá, ông giả bộ lắc đầu không biết, nói lá ấy
chỉ đàn bà biết thôi, đàn ông không được biết.
Mình rủ thằng Quí đi rình chị L. xem chị yêu ra sao, thằng Quí
nhảy lên, nói đúng đúng, có rứa mà quên mất. Tối đó chị ra khỏi nhà
là tụi mình bám theo liền. Chị L. đi vòng vèo men rìa thung lũng, lội
quá suối Roóc, chui vào hang đá vôi. Hang này rất rộng, nhiều ngõ
ngách, tụi mình mò mãi mới tìm được chỗ chị yêu. Hang tối mò
chẳng thấy gì, chỉ nghe chị hức hức và kêu to, ôi sướng quá bọ ơi. Lát
sau người đàn ông đi ra, tụi mình ba chân bốn cẳng chạy về nhà làm
bài cho chị. Làm xong rồi vẫn không thấy chị về, thằng Quí rủ mình
chạy vào hang đá xem sao. Tới nơi, lại nghe tiếng chị hức hức, lại ôi
sướng quá bọ ơi. Nhưng kì lạ, không phải hai cái bóng mà ba cái
bóng. Rõ ràng có hai người đàn ông đang yêu chị.
Mình ghé tai thằng Quí, nói răng chị L. yêu một lúc hai người.
Thằng Quí chặc lưỡi, nói sao biết được. Bỗng có tiếng cãi nhau. Chị
L. kêu to, nói hai người sáu chục (đồng), răng lại bốn chục. Người
đàn ông nói tụi anh chỉ có chừng đó, em thông cảm. Chị L. rú lên, nói
đưa ngay thêm hai chục, đưa ngay. Hai người đàn ông bỏ chạy. Chị
L. tru tréo chửi, nói vơ cha tổ tụi bay nời, ăn không l. tao nha. Mình
với thằng Quí nhảy ra, nói ê ê tụi em biết chị làm chi rồi nha. Chị L.
sững lại, từ từ khụy xuống trước mặt hai đứa mình, nói chị phải làm
rứa để nuôi cả nhà, chị lạy hai em đừng nói với ai hết. Chị chắp tay
vái tụi mình như tế sao, vừa vái vừa khóc.
Bây giờ chị L. đang ngồi trước mặt mình mặt mày tươi rói, nói
nửa thế kỉ rồi Lập hè, mau thiệt. Chị bỏ giọng Bắc nói nguyên xi
tiếng bọ. Mình cười, nói em sợ nhận nhầm chị vì hai cái lúm đồng
tiền. Mắt chị sáng lên, nói hai tỉ bạc đó, phải sang tận Ing Liềng mới