làm được. Mình cười, nói chị bây giờ còn nói được tiếng Anh, ghê
quá. Chị cười to, nói thằng ni khinh chị rứa bay. Tau bây chừ tuyền
quan hệ với ông to bà nậy, phải đổi giọng bọ ra giọng Bắc cho nó
sang, thỉnh thoảng nhả ra mấy tiếng Ing Liềng cho người ta nể.
Mình nói học hết lớp 5 em về quê, không biết chị làm những gì mà
giàu thế. Chị nói chị bán cửa hàng hợp tác xã được 13 năm kiếm được
một ít, sau người ta bỏ cửa hàng chị đi buôn trầm, rồi buôn vàng, rồi
buôn bán bất động sản. Vốn liếng chừng năm bảy chục tỉ, so với người
ta là con tép nhưng chị mãn nguyện lắm rồi. Khởi nghiệp bằng một
nhúm lông bây giờ được gọi là bà tỉ phú còn đòi chi nữa.
Chị bóc tôm hùm cho mình ăn, nói nhớ lại chuyện xưa chị cảm ơn
em với thằng Quí quá. Hồi đó tụi bay nói ra thì đời chị tàn, không
ngóc đầu lên được mô, thiệt đo. Thốt nhiên chị dừng ăn, nhìn mình
chằm chằm, nói mi có quen ông Hiệu Minh không. Mình nói có, cũng
có gặp anh ấy đôi ba lần. Chị nói hay là mi kể chuyện đó cho ông nớ.
Vừa dứt lời chị à một tiếng, nói mà mi biết răng được. Chuyện đó xảy
ra mấy năm gần đây. Mình hỏi chuyện gì. Chị cười to, nói chuyện chị
tắm với con cháu 10 tuổi. Nó thấy chị có nhúm lông, nói răng dì có
mà con không có. Chị nói lớn lên rồi con cũng có. Nhờ nhúm lông ni
mà dì nuôi sống cả nhà đó con. Con cháu liền reo lên, nói a rứa thì
con muốn lông mọc đầy cả người con luôn. Kể xong chị lại cười, nói
cha tổ cái ông Hiệu Minh, cứ như là ổng núp rình sau nhà tắm chị vậy
đó. Xong chị lại cười, đôi gò má đỏ ửng, cặp tuyết lê khép khép mở
mở, hai lúm đồng tiền tròn vo rung rung giật giật. Tuổi sáu mươi vẫn
còn duyên, tiếng cười vẫn có thể làm đàn ông điêu đứng, thật phục
chị quá.
Tối qua Trần Tiến gọi mình đến quán Ziều đỏ nhậu chơi. Mình tới
nơi bỗng gặp thằng Quí, té ra nó cũng quen Trần Tiến. Mình kể với nó
chuyện mình gặp chị L., nói tỉ phú đó nghe đừng có mà đùa, hai đứa