Anh cu Bịp
Mình biết anh cu Bịp từ năm 1967, anh hơn mình gần chục tuổi,
năm đó mình 11 tuổi, anh đã 19, 20 tuổi rồi. Vào khoảng tháng 8 năm
đó nhà mình được tin anh Huy chết trôi ở huyện Tuyên. Anh Huy là
anh thứ tư của mình, nhà nghèo quá học hết lớp 7 anh bỏ học đi làm
công nhân đường bộ cho gia đình đỡ một miệng ăn. Anh Huy đi làm
được 7 tháng nhà mình mới nhận được thư, mạ mình mừng quá cầm
thư anh khoe khắp làng. Thư về đúng ba ngày thì tin anh Huy chết
trôi ở huyện Tuyên ồn khắp làng. Cũng chẳng biết ai đưa tin đầu tiên,
ai cũng bảo nghe người ta nói. Năm đó lũ lụt to lắm, huyện Tuyên cứ
đến mùa lũ lụt thế nào cũng có nhà trôi người chết, nghe vậy ai cũng
tin. Mạ mình khóc lăn khóc lóc suốt ngày đêm, không chịu ăn uống
gì cả. Sốt ruột quá, dù đang lũ lụt ba mình vẫn quyết định lên huyện
Tuyên xem sao. Ba mình đi buổi sáng, buổi chiều anh cu Bịp mò đến
nhà mình liền.
Anh khoác balô vào nhà, nói con ở đơn vị với thằng Huy. Mạ
mình rú lên túm tay anh hỏi dồn dập. Anh nói cười xởi lởi, nói đồn
đại tào lao đó, thằng Huy vẫn bình thường mà. Mình mới 11 tuổi
chẳng biết nói gì cứ ôm cột nhà nhìn vết sẹo mảnh vắt ngang cổ anh,
hình như có ai đó đã định chém đứt cổ anh nhưng không thành. Bé tí
có biết gì đâu nhưng nhìn anh mình vẫn thấy nghi nghi. Có lẽ anh cu
Bịp hôi quá, hễ anh mở miệng là hôi rình. Bộ đội, Thanh niên xung
phong mình gặp đã nhiều, không ai hôi và nói nhiều như anh.
Anh ngồi kể chuyện lia xia, nói thằng Huy thế này thằng Huy thế
kia. Mạ mình sướng lắm cười hể hả, mình lại thấy những gì anh kể
chả giống anh Huy gì cả. Mình cắt ngang lời anh, nói răng anh Huy
không viết thư? Anh cười to, nói quên quên, cháu chưa kể, cháu ra