tận cổng đơn vị rồi thằng Huy mới biết cháu về phép. Nó chạy đuổi
theo dặn có mấy câu chứ không kịp thư từ gì cả. Tất nhiên mạ mình
tin sái cổ, bà giữ anh lại nhà ăn cơm, đãi đằng đủ món. Bà chạy mượn
đâu được hai chục đồng đưa cho anh cu Bịp, nói nhờ cháu nói với
thằng Huy cố gắng ăn uống bồi bổ vào. Rồi bà vui vẻ kể, nói thằng
Huy nhà bác tằn tiện lắm. Hắn đi vô Đồng Hới, bác cho hắn một
đồng, đến chiều quay về trả lại bác nguyên xi một đồng. Anh cu Bịp
cười ha ha, nói được rồi được rồi, bác để cháu trị thằng Huy cho.
Nhất định cháu phải bắt hắn ăn uống bồi bổ. Nghe thế mạ mình cười
tít mắt.
Anh cu Bịp ra đi ôm theo hai chục đồng với một bọc to quà cáp
mạ mình gửi cho anh Huy. May cho anh, anh đi chừng nửa giờ thì ba
mình từ huyện Tuyên trở về, nói thằng Huy không chết, nó chuyển
quân sang Cự Nẫm, không ở huyện Tuyên nữa. Mạ mình ôm mặt rú
lên, nói ôi cha trời ơi, tui mất hai chục đồng rồi. Ba mình nghe thế tức
lắm, đời ông ghét nhất bọn lừa đảo bịp bợm. Ông cố đuổi theo, lùng
sục khắp nơi không thấy anh cu Bịp đâu cả, đến làng nào cũng nghe
một trường hợp bị lừa như nhà mình. Anh cu Bịp tung tin ai đó bị
chết rồi giả đò đóng vai người cùng đơn vị với người đó về gia đình
báo cho gia đình biết người đó còn sống. Thế là chuột sa chĩnh gạo,
anh được ăn uống đãi đằng và ôm một mớ tiền đống quà của người
nhà gửi cho người đó rồi biến thẳng. Chẳng ai biết anh ở đâu tên gì,
người ta gọi đại là thằng cu Bịp.
Tưởng chuyện anh cu Bịp đến đó là hết, chẳng hiểu trời xui đất
khiến thế nào mình lại gặp anh khá nhiều lần, lần nào cũng biết anh
bịp mình hẳn hoi nhưng chẳng làm được gì tốt.
Mười năm sau, năm 1977 mình đang học năm thứ ba Bách Khoa
Hà Nội. Cứ thứ bảy mình lại ra bến xe Kim Mã nhảy xe bus đi Sơn
Tây thăm cô bồ. Hôm đó mình vừa mua vé xong thì gặp ngay anh cu