Nhúm lông
Mình về quê hội trường,
vừa chui từ quán cà phê ra thì thấy một
người đàn bà ngồi trên ôtô, tay vẫy miệng gọi, nói Lập ơi! Phải Lập
đó không? Thì ra chị L., bạn học lớp 5 thời mình theo ba mình sơ tán
lên ở thung lũng Chớp Ri. Chị L. bây giờ xinh xắn trắng trẻo còn hơn
cả thời chị 19 tuổi, thật không ngờ. Chị rất ra dáng đại gia, tay đeo
vòng ngọc, cổ quàng dây chuyền mỏ neo chừng hai cây vàng ròng, đi
con Mẹc mới cứng, oách kinh.
Chị vẫn ngồi trong xe bên tay lái, nói Lập lên xe đi. Thấy mình
chần chừ không hiểu chị định đưa mình đi đâu, chị lườm cái cười cái,
nói lên xe đi, chị không ăn thịt mày đâu mà lo. Chị nói giọng Bắc
ngon xớt, cười có lúm đồng tiền tròn vo làm mình cứ chờn chợn
không biết có đúng chị L. thật không hay mình đã lầm. Mình nhớ như
in xưa chị không có lúm đồng tiền, nói giọng Cao Lao tiếng nào tiếng
nấy méo xệch. Bản tính tò mò, mình leo đại lên xe xem chị đưa mình
đi đâu, nói chuyện gì với mình.
Chị đưa mình ra bãi biển Quảng Tùng, tới một nhà hàng khá sang,
sát rặng phi lao ven bãi biển. Bà chủ nhà hàng chạy ra, ngực rung bần
bật, kéo miệng cười rộng tới mang tai, nói ôi chị, lâu lắm rồi chị mới
tới. Xem cung cách biết bà chủ quý hóa chị L. lắm. Nhìn vào nhà hàng
thấy nhân viên táo tác hẳn lên, chạy đi chạy lại mặt mày nghiêm trọng
cứ y như quan to đến nhà, tự nhiên mình thấy vui vui.
Chị L. học lớp 5 với mình khi chị 19 tuổi, không phải chị đi học
muộn, tại chị đúp nhiều quá. Bạn học cùng vào lớp 5 với chị đã tốt
nghiệp cấp ba, vào đại học mà chị vẫn đang học lớp 5. Chị đọc thông
viết thạo, cộng trừ nhân chia cũng tốt nhưng không sao giải được
toán đố và toán nhà lầu, loại toán giản ước của lớp 5. Ngoài ra bất kì