mừng thôi chứ cô chẳng dạy dỗ gì mình. Cô Lý hiền lành nhu mì
nhưng xấu chết, đen thui từ đầu đến đuôi. Chả hiểu sao anh Đom mê
cô Lý. Anh đẹp trai, đánh bóng chuyền giỏi lại biết thổi kèn
armonica. Học sau cô Lý nhưng anh Đom còn hơn cô Lý một tuổi vì
anh đúp mấy năm liền mới qua được lớp 7.
Một hôm thấy anh Đom đứng đái, mình chạy lại đái gần anh,
tranh thủ chiêm ngưỡng con cu rất hoành tráng của anh. Anh nói
nhìn cái chi, lên lớp 7 là bằng cu tau thôi mà. Mình nói anh yêu cô
Lý à? Anh nói yêu chớ sợ chi không yêu. Mình nói răng anh yêu cô
Lý, anh nói con nớ bụ to. Chợt anh vỗ vai mình đánh bốp, nói a nhớ
rồi, mi biết mần thơ phải không, duyệt tao bài thơ. Anh lôi ra bài thơ
vừa sáng tác tặng cô Lý. “Ôi cái tên Minh Lý/ Tên em đẹp hết ý/ Lý
ơi yêu anh tí/ Đêm nào anh cũng bí.” Mình ôm bụng cười rũ, nói anh
mần thơ như ẻ. Anh trợn mắt lên, nói thằng ni nói chi rứa bay, thơ
tau gieo vần êm như nhíp.
Mình nói anh không biết mần thơ để tui mần cho. Anh ôm lấy
mình ra sức nịnh nọt, nói mần giúp anh nghe, anh sẵn sàng cho mi tập
giấy năm hào hai mới cứng. Mình nói anh đừng nịnh cô Lý, cô Lý
ghét nịnh, phải dọa cô mới sợ. Anh hỏi dọa răng. Mình đọc ngay tức
thì, nói nếu mà Lý chẳng yêu Đom/ thì Đế Quốc Mỹ thả bom xuống
liền. Anh vỗ tay đánh bốp, nói oa chà hay chi hay ác! Anh chép ngay
bài thơ. Hôm sau đưa mình tập giấy năm hào hai, nói cảm ơn mi, nhờ
thơ mi tau sờ được bụ con Lý rồi.
Cô Lý ở gần nhà mình, chỉ cách một ngõ nhỏ. Mình vọt về kiểm
tra xem anh Đom có nói láo hay không. Cô đang thái rau heo, mình
chạy vào hỏi cô, nói cô đang yêu à. Cô cười, nói ừ. Mình hỏi cô yêu
ai. Cô ngừng thái rau, mắt mơ màng, nói yêu một người đáng yêu.
Mình nhăn răng cười, nói em biết cô yêu ai rồi. Nghe vậy cô Lý tái
mặt vội vàng ôm lấy mình, nói em đừng nói với ai cả nghe chưa. Ba