cô ghét anh Đom lắm. Mình lại vọt đi tìm anh Đom, nói ba cô Lý
ghét anh lắm đó... Anh cười cái hậc, nói è he, mần cặc chi tau.
Mình đeo lấy anh Đom, đòi anh kể chuyện anh yêu cô. Anh kể
hấp dẫn như các chú bộ đội kể chuyện đánh giáp lá cà. Anh nói tau
hun cái nghe chưa, hắn cho tau một tát nghe chưa, tau không sợ nghe
chưa, tau đè hắn ra nghe chưa, hắn cho tau một đạp nghe chưa, tao xé
đứt lai quần hắn rồi ngoạm hắn nghe chưa, hắn mềm dần như bún, he
he rứa là xong om. Mình nói ngoạm chỗ mô, anh nói chỗ hắn đi đái
đó, thằng ngu. Mình nhăn răng cười, nói tởm tởm, anh ni tởm gớm
bay. Anh đá đít mình, nói ngu, mi đúng là đồ con nít. Từ đó hễ gặp cô
mình đều tưởng tượng anh Đom ngoạm cô thế nào. Nghĩ mãi không
ra tại sao anh Đom ngoạm thì cô mềm dần như bún. Hi hi.
Một hôm đi học về thấy cô Lý ngồi bó gối dựa tường gạch, nước
mắt hai hàng. Chắc ba cô vừa đánh cô. Hôm trước ba cô cầm dao
rượt đuổi anh Đom, anh bỏ chạy vào rừng, chạy vòng vèo khiến ba cô
đuổi đứt hơi. Anh lừa ba cô chạy vào khu rừng người ta hay bẫy heo.
Ba cô sập bẫy, treo lủng lẳng suốt ngày trong rừng. May có người
nghe tiếng kêu cứu không ông chết không ai biết.
Mình hỏi anh Đom, nói răng ba cô Lý ghét anh. Anh cốc đầu
mình phát, nói thằng ni tò mò tọc mạch gớm. Mình túm áo anh, nói
kể đi kể đi. Anh nói cả nhà con Lý căm thù nhà tau như căm thù Đế
Quốc Mỹ, nghe chưa. Mình hỏi răng căm thù. Anh nói xưa ba con Lý
tố cáo ba tau tham ô ba tạ thóc, ba tau trả thù bằng cách rặp cho được
vợ ông ta, nghe chưa. Nay ông ta lên trường sư phạm tố cáo tao ăn
cắp mít nhà ông, tao trả thù bằng cách rặp cho được con gái ông ta,
nghe chưa. Anh ngửa cổ cười he he he, nói rứa đo rứa đo.
Tất nhiên mình không dám kể chuyện này với cô Lý. Thấy cô
khóc, mình cũng thương nhưng chẳng biết nói gì, không lẽ bảo cô bỏ
quách anh Đom cho xong. Bỗng cô vùng dậy lao đầu đập tường liên