Bỗng cái miệng anh dần ngậm lại, cô Lý như mọc dưới đất lên,
nói anh vừa nói chi, nói lại nghe coi. Anh cười nhăn nhở, nói chi mô
nói chi mô. Cô cho anh một tát nảy đom đóm rồi bỏ đi, đi mãi không
thấy cô trở lại. Người ta bảo cô Lý ra suối Tranh tự vẫn nhưng không
ai tìm ra xác.
2.
Hết lớp 5 mình rời thung lũng Chớp Ri về làng Đông, ở đấy
cho đến khi học hết lớp 10. Chuyện cô Lý, anh cu Đom lâu ngày rồi
cũng quên. Thực thì vẫn nhớ nhưng không còn quan tâm nữa. Mối
quan tâm duy nhất của mình là cô em xinh nhất lớp, da trắng như
trứng gà bóc, tóc dài quá gót. Suốt cả mùa hè trước khi vào đại học
mình chỉ quan tâm mỗi em đó.
Vẫn gọi nhau bằng mày tao, tán tỉnh chỉ đúng một trò là rủ nhau
đi xem phim bãi. Hẹn nhau ở cổng, mua vé cho nhau vào xem, hết
phim thì về, ra đến cổng là bye bye chứ chẳng dám đưa em đến tận
nhà. Đêm nào cũng giống đêm nào, nhiều khi suốt buổi chiếu chẳng
nói với nhau được một câu. Thế mà sướng rêm, ngày nào có chiếu
phim thì xốn xang suốt ngày đó, mong sao trời tối để vọt đến bãi
chiếu, chồn chân đứng đợi em.
Tối hôm đó mình cũng chồn chân đứng đợi em, người đi xem
đông quá chẳng thấy em đâu. Em thấy mình nhưng không dám đến
gần, sợ người ta trông thấy, không dám gọi tên chỉ kêu to một tiếng:
Nời! Mình nghe tiếng nời của em nhưng không rõ ở góc nào, cứ loay
hoay ngược xuôi giữa đám đông. Vào lúc mình thoáng thấy em thì có
người đá đít mình một phát, nói ê cu Lập. Mình quay lại, đó là anh cu
Đom. Anh đang đứng nhăn răng cười. Mình kêu lên, nói a anh cu
Đom. Anh tái mặt bịt miệng mình, nói đom đom cái mả cha mi. Tao
tên Đàm, Nguyễn Ngọc Đàm nghe chưa.
Mình nói anh đi mô đây. Anh cười khì khì, nói tau cũng giống mi,
hẹn một con tới đây troắt một phát mà không thấy. Con của mi mô, chỉ