mần chi rứa. Nó nói cho em đọc sách với. Mình ném cho nó một
cuốn sách mỏng, nói đó, mi đọc đi. Nó nói không không em đọc
chung với anh, đọc một mình buồn ngủ lắm.
Mình đành để yên cho nó đọc chung, khổ cái nó đọc chậm như
rùa, vừa đọc vừa đánh vần, mình vừa lật trang nó đã chặn lại, nói
không không em chưa đọc xong. Đã thế nó còn đọc to, vừa đọc vừa
rặn nghe rất khó chịu. Điên lên mình đẩy nó ra, nói đừng có đọc to
điếc tai tau, mi không biết đọc bằng mắt à. Nó cười rích rích, nói anh
ni nói tức cười, ai đọc bằng mắt, phải đọc bằng mồm chớ. Mình đá
đít nó phát, nói con ni ngu chi ngu tàn bạo. Nó đứng cười rích rích.
Con Nhím thích chơi với mình, đi đâu cũng đeo lấy mình, lắm khi
tức phát điên. Lúc đầu nó còn đeo mình ở trong nhà ra ngoài ngõ, sau
mình đi giữ bò nó cũng đeo theo. Mình vừa lùa bò ra khỏi ngõ là con
Nhím chạy đuổi theo liền, nó nhảy chân sáo đi lùi trước mũi bò, mặt
mày tí ta tí tởn thật ngứa mắt. Mình nói mi đi mô đó Nhím, nó nói em
đi giữ bò với anh. Mình trợn mắt lên, nói ai cho mi đi, về mau không
tau cho một đá văng ra ngoài biển Đông chừ. Nó lắc đầu ngúng
nguẩy, nói không không em đi giữ bò với anh.
Chẳng biết làm gì với nó, mình nhảy lên lưng bò thúc bò đi thật
nhanh. Nó cầm đuôi bò chạy theo, nói cho em ngồi bò với, cho em
ngồi bò với. Mình nói con ni hay chưa tề, bò tau chơ bò mi à, răng mi
đòi ngồi với tau. Nó lắc đầu ngúng nguẩy, nói không không em ngồi
bò với anh. Thấy nó cứ chạy sau cầm đuôi bò giật giật, mình sợ bò đá
hậu một phát toi đời con bé, đành nhảy xuống đùn nó lên lưng bò.
Được ngồi sau lưng mình con bé thích lắm, nó hát ỉ eo bài gì chẳng ra
bài gì nghe thật ngứa tai. Mình quát nhặng cả lên, nói đừng hát điếc
tai tau. Nó không thèm chấp, ngồi cười rích rích.
Nói chung mình chỉ ghét con Nhím cứ đeo lẳng nhẳng theo mình
thôi chứ có nó rất được việc. Ra đồi sim mình như ông vua con coi nó