Đạn pháo nổ rền rĩ hơn hai tiếng, đến hơn 11 giờ mới xong. Mình
chạy về nhà, cả xóm mình đang thức bàn tán xôn xao. Nhà mình cũng
thế, chẳng ai ngủ. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, làng Đông
chứng kiến vụ đạn pháo nổ hơn hai tiếng đồng hồ.
Sáng mai mình đi học, vừa tới cửa lớp đã thấy bọn con gái khóc
lóc ầm ĩ, nói con Lê chết rồi. Con Lê chết không phải vì trúng bom
hay bị sức ép bom đạn. Khi máy bay thả bom nó chạy đến gần nhà
mẹ nó, cách chừng vài trăm mét, sát ngay đường 22. Con Lê tụt
xuống khe tránh bom, chẳng ngờ bom đạn nổ liên hồi tưởng không
bao giờ dứt, nó sợ quá đứng tim mà chết. Người ta lật xác nó lên,
dưới bụng nó còn nguyên xi cả cái bánh Trung thu.
Nghe bọn con gái kể mình đứng im như chết, ân hận vô cùng.
Trời ơi, nếu mình không gọi con Lê quay lại chơi ù mọi...