Đến lớp, con Lê chẳng nói chuyện gì, toàn kể chuyện em nó. Lâu
lâu lại khoe, nói em tao bò được rồi, em tao đi được hai ba bước rồi,
em tao mọc một cái răng rồi... Tụi mình chẳng mấy quan tâm đến em
nó, nói chà mi làm như mình mi có em, kể chi kể lắm. Mặc kệ, nó cứ
kể. Hình như đối với con Lê chuyện em nó là quan trọng nhất, mọi
chuyện khác đều vớ vẩn.
Một hôm cả lớp ra chơi, con Bình bỗng khóc ầm lên, nói thưa cô
em mất một đồng rồi. Cô bắt học trò ở hai bàn ngồi gần con Bình
đứng hàng ngang, mình và con Lê cũng ở trong nhóm nghi vấn. Cô
giáo nghiêm mặt nhìn tụi mình, nói đây là tội rất nặng. Nếu cô phát
hiện em nào lấy tiền thì em đó đương nhiên bị đuổi học. Bây giờ cô
cần các em tự giác, em nào lỡ lấy thì trả lại cho bạn Bình, cô sẽ
không báo lên Ban giám hiệu. Cô nhắc đi nhắc lại hai lần, cả hàng
ngang không đứa nào lên tiếng. Bực lên cô quát to, nói cho lục soát!
Con Lê lập tức vặn lưng quần chìa ra một đồng, nói thưa cô em lấy
tiền bạn Bình. Cô hỏi sao em ăn cắp tiền của bạn? Con Lê khóc òa,
nói mai Trung thu mà em không có tiền mua bánh cho em của em. Cô
giáo bật khóc, nhiều đứa con gái khóc theo. Con Bình cũng khóc, nó
là bạn thân của con Lê. Nó đưa một đồng cho con Lê, nói mi cầm lấy
mua bánh cho em, nhưng con Lê không lấy.
Mình chẳng thương chẳng ghét gì con Lê, thuở nhỏ chuyện ăn cắp
vặt vẫn xảy ra thường xuyên, đa phần là bọn con gái với nhau, con
trai ít quan tâm. Chỉ biết nhờ có con Lê nói ra mình mới nhớ mai là
Trung thu, mừng húm.
Tối nào mạ cũng tóm cổ nhét xuống hầm ngủ. Tối Trung thu cũng
vậy, chưa đầy 7 giờ tối mạ đã ép xuống hầm. Mình giả đò ngủ một
chút rồi lẻn chui ra khỏi hầm, nhảy ra sân kho Hợp tác, nơi con nít
vẫn hay tụ bạ. Trung thu trăng sáng, chơi ù mọi là nhất. Tối đó chả
hiểu sao anh Đố cầm cái bánh Trung thu ra sân kho, nói tụi bay chơi