Con ù mọi
Có một Trung thu mình không sao quên được, càng già lại
càng nhớ, nhiều khi bần thần cả người, đó là Trung thu của con Lê,
gọi là con ù mọi.
Ù mọi là ù muỗi, trò chơi thời con nít của tụi mình. Cũng không
rõ vì sao gọi là ù muỗi, có lẽ tiếng ù của con nít nghe như tiếng muỗi
kêu chăng? Trò chơi này không thấy con nít thời nay chơi nữa. Thật
tiếc, đó là trò chơi rất vui. Nó đơn giản lắm. Chỉ cần kiếm một đám
đất bằng, vạch ngang một phát, chia làm hai phe là có thể chơi được
ngay. Mỗi phe hai ba đứa, năm bảy đứa đều được cả. Khi ù chỉ được
ù một hơi, nếu ù hai hơi là bị “chết”, tức bị loại. Phe này cho một đứa
chạy sang phe kia vừa ù vừa đuổi đánh vào phe kia. Hễ đứa nào bị
đứa ù đập trúng là đứa đó “chết”. Nếu phe kia tìm cách bắt đứa ù
không cho nó về sân nó, giữ nó cho đến khi hết hơi không ù được nữa
là đứa ù “chết”. Cứ thế cho đến hết cuộc, phe nào “chết” hết trước thì
phe đó thua. Đại khái như rứa.
Con Lê học lớp 4 với mình, không nhớ nó từ làng nào sơ tán
đến làng Đông, chỉ biết hết hè vào lớp 4 đã thấy nó ngồi sau lưng
mình rồi. Nó học bình thường nhưng chữ đẹp mê tơi, đẹp như chữ
giấy khen vậy. Đặc biệt nó ù mọi thuộc vào bậc thần đồng. Gầy
nhẳng, cái đít nhọn hoắt, sao mà hơi nó dài thế không biết. Một lần
nó ù là nó đuổi phe kia chạy tán loạn, bỏ chạy xa mấy nó cũng
đuổi. Cả lớp mình, không, cả làng Đông chẳng đứa nào dài hơi
được như nó. Thường khi ù sang sân đối phương, đứa nào cũng
lượng hơi mình không dám đi quá xa vạch, lỡ khi hết hơi chạy về
không kịp sân mình là “chết”. Con Lê thì không. Mình vọt chạy xa