mấy chục mét nó cũng đuổi theo. Đã thế nó chạy rất nhanh, bất kể
trai hay gái nó đều đuổi kịp, ít có đứa nào thoát được.
Con bé khỏe kinh khủng. Ba bốn đứa ôm lấy nó, nó vừa ù vừa kéo
luôn cả lũ về sân nó. Luật chơi quy định nếu mình ôm giữ đứa ù mà
đứa ù kéo mình về sân nó thì mình bị “chết”. Mỗi lần con Lê ù, thế
nào nó cũng đập “chết” vài ba đứa. Nếu cả lũ hợp sức ôm giữ nó, liền
bị nó kéo cả lũ về sân nó luôn. Kinh!
Hễ chơi ù mọi mà có con Lê, phe nào cũng giành con Lê cho bằng
được, vì phe nào không có con Lê là phe đó thua. Lắm khi thua rất
nhanh, con Lê nhảy sang ù, cả lũ xúm lại giữ, nó kéo cả lũ về sân nó,
thế là thua. Muốn thắng con Lê phải ăn gian: Vài đứa ôm nó, hai ba
đứa còn lại thi nhau cù nách, nó cười hết ù, thế là thua. Hoặc tìm cách
giật rút dây lưng quần cho quần nó tụt, nó vội vàng kéo quần chửi um
lên. Chửi thì chửi, hết ù là thua. Lắm khi vì mấy trò ăn gian kiểu đó
mà hai phe đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Học gần hết học kì mình mới biết ba con Lê vừa chết, bom thả
trúng hầm chết cả nhà. May mạ nó đưa nó đi ăn giỗ mới thoát chết.
Mạ nó tái giá lấy một ông làng Trung Thuần, nó về làng Đông ở với
cậu. Nó ghét cay ghét đắng việc mạ nó lấy chồng, thả nó bơ vơ.
Nhưng khi mạ nó đẻ em thì nó mừng lắm, một ngày chạy về làng
Trung Thuần thăm em đến mấy lần. Nói làng Trung Thuần tưởng
gần, hóa ra nhà mạ nó ở sâu trong rừng, sát đường 12 hay 22 chi đó,
gọi là đường Trường Sơn, bộ đội mở đường cho xe vận tải vào Nam.
Từ làng Đông lên nhà mạ nó hơn chục cây số, học xong nó xách cặp
chạy ù về nhà mạ nó để được ôm em. Chơi với em một lúc nó lại
chạy về nhà cậu ăn cơm. Nhà mạ nó nghèo lắm, chẳng có cơm cho nó
ăn, nó cũng không muốn ăn hết phần mạ nó. Đến chiều tối, ăn xong
nó lại chạy lên ôm em một lúc rồi chạy về nhà học. Ngày nào cũng
giống ngày nào.