Con bò được chôn ở trảng cát sau làng, trong rừng trâm bầu, chôn ngay trong đêm.
Chôn xong mọi người về cả, thằng Thọt không về. Nó cứ ngồi lì trước nấm mộ, mạ nó
nói thế nào nó cũng không chịu về. Mạ nó chạy về nhà mình, đánh thức mình dậy, nói
Lập ơi thím lạy con, con ra nói thằng cu về cho thím với. Mình chạy ra, nói thôi về đi,
nhà mi bây giờ có tiền rồi, mạ mi mua con khác, lo chi. Nó nói nhưng tau thương nó
lắm, nó chết tau biết sống ra răng. Thằng Thọt ôm lấy mình khóc nức nở.
Chuyện rồi cũng qua, mạ thằng Thọt mua cho nó con bê. Nó lại quấn quýt bên con
bê như ngày xưa nó đã từng quấn quýt với con bò đã chết. Sẽ không có gì đáng kể nữa
nếu thằng Thọt không bắt gặp thằng cu ba tuổi của mụ S. đang cầm cái lục lạc đi chơi.
Đúng là cái lục lạc bò thằng Thọt, cái lục lạc đã chôn cùng con bò. Thằng Thọt giật lấy
cái lục lạc vùng chạy về kho Hợp tác. Ở đó người lớn đang họp, bà S. đang nói. Xưa
nay bà S. chỉ có một bài, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế
kia...
Thằng Thọt nhảy tới trước mặt bà S. giơ cái lục lạc rung rung, nói ê ê đồ nói láo, ê ê
đồ nói láo! Bà S. túm cổ thằng Thọt chực cho nó một bợp tai, gặp cái nhìn nghiêm trọng
của mọi người bà thả nó ra, lủi thẳng một mạch. Sau đó nhà bà cũng lủi khỏi làng Đông.
Hơn ba chục năm nay chẳng ai biết bà đi đâu, bây giờ mình mới thấy bà trên ti-vi.