ở Hướng Phương. Xe chạy, nó đứng nhìn theo mãi. Thốt nhiên mình
nhớ buổi chiều anh Nghinh đạp xe lên Hướng Phương chở mình về
Ba Đồn, con Nhím cứ chạy đuổi theo mình vừa chạy vừa khóc, nói
không không em không cho anh về, không không em không cho anh
về. Ra đến đường đê ngoái lại thấy bóng nó đứng ở cổng làng nhỏ tí
hin như chữ “i” ngắn.
Mình đinh ninh thế nào cũng quay lại tìm con Nhím, thử tán tỉnh
nó xem có cưới nó làm vợ được không. Nhưng đời lính lang thang
nay đây mai đó, hết Sơn Tây về Quảng Ninh, hết Hải Phòng về Đà
Nẵng... chẳng khi nào trở lại Quân đoàn 2. Năm 1986 mình về quê
gặp anh Phi ở chợ, anh làm việc chi đó ở văn phòng huyện ủy. Anh
Phi rủ về làng Hướng Phương, mình theo liền.
Ngôi nhà xưa vắng vẻ hẳn đi, mệ Cà mất được vài năm, anh Phi
cũng vừa lấy vợ. Mình hỏi anh Phi, nói con Nhím lấy chồng chưa, nó
có hay về phép không. Anh Phi lắc đầu, nói nó chết rồi còn đâu, bị
pháo Trung Quốc dập, chết không còn xác. Mình sững người.
Mình sang nhà con Nhím thắp hương cho nó. Tấm ảnh nó trên bàn
thờ đẹp rực rỡ, nó đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt tươi sáng long
lanh. Bằng Tổ quốc ghi công nhập nhòa trước mắt mình: Liệt sĩ
Hoàng Loan, hy sinh ngày 28 tháng 4 năm 1984 tại mặt trận Vị
Xuyên...
Buồn quá.