Một hôm con Hiếu mất năm hào, nó khóc như cha chết. Con Lý
xông vào lục lọi túi sách của cả bàn, nó chỉ mặt con Tâm, nói con ni
ăn cắp. Con Tâm nhảy chồm chồm, nói láo, mi nói láo. Con Lý chụp
tay con Tâm vặn ngược, nói đưa năm hào ra mau! Con Tâm khóc
ngất, nói cha tổ mi vơ Lý nời, đừng có vu oan giáng họa. Con Lý
nghiến răng vặn tay con Tâm, nói kẻ cắp già mồm. Đau quá con Tâm
bèn vặn lưng quần chìa ra năm hào cho con Lý, nói năm hào mạ tao
cho tao đây. Con Lý cười hé hé, nói cha tổ con ăn cắp. Cả lớp xúm
vào lêu lêu con Tâm, nói ê ê đồ ăn cắp. Con Tâm khóc rú, xách cặp
bỏ chạy về nhà. Con Lý nhìn theo cười hé hé, nói Tâm ơi chết cha mi
chưa! Bỗng đâu thằng Thỉ nhảy tới trước mặt con Lý cho nó một bợp
tai. Con Lý tru lên chửi, thằng Thỉ lại cho một bợp tai nữa. Nó túm
lấy lưng quần con Lý lôi ra năm hào chìa ra trước mặt con Hiếu, nói
phải tiền mi đây không? Con Hiếu mừng rỡ chụp lấy, nói đúng rồi,
tiền tao rách đôi tao vừa dán lại đây nì. Con Lý đứng đực mặt, nó xấu
hổ quá cũng xách cặp bỏ chạy về nhà luôn.
Kể từ đó cả lớp đứa nào cũng biết biệt tài của thằng Thỉ, gọi nó là
thằng cu Bợp. Bốc phét chơi vui nó không để ý, hễ nói láo có hại đến
đứa khác là nó nhảy tới cho một bợp tai liền. Nó chỉ bợp tai chứ
không đôi co, nếu cãi lại nó cho thêm một bợp tai nữa, thế thôi, rồi bỏ
đi. Hi hi cứ như cái bợp tai của nó là chân lý, không cần phải bàn cãi.
Ít lâu sau làng Đông biết tài của thằng Thỉ. Nhà chị Nga mất con
gà chọi. Anh Quyết chồng chị Nga mua cả trăm đồng, hơn một chỉ
vàng thời đó. Anh nhốt trong chuồng suốt ngày thế mà mất, mất ngay
giữa ban ngày. Chị Nga vác mồm chửi hàng xóm. Lúc đầu chửi xa
xa, sau cứ nhè nhà mệ Liệu nhà trước mà chửi. Khổ thân mệ Liệu già
yếu khọm rọm, mắt mũi kèm nhèm phải ngồi đực mặt nghe chị Nga
chửi. Vừa lúc thằng Thỉ đi học về ngang qua ngõ nhà chị Nga. Nó
nhảy vào cho chị Nga một bợp tai. Anh Quyết chạy ra túm cổ thằng