Thỉ tính cho nó tan xác. Tụi mình xúm vào ôm lấy thằng Thỉ, nói ê ê
đừng tin chị Nga, chị nói láo đó. Thằng Thỉ chỉ bợp tai ai nói láo thôi.
Lúc đầu anh Quyết chẳng hiểu mô tê gì cả, sau anh hiểu ra. Anh chạy
vào nhà lục hết nồi niêu đem ra ngửi, không ngửi được gì nhưng anh
phát hiện một cái lông gà nhỏ dính mép cái nồi bảy. Anh túm tóc chị
Nga quật đầu chị xuống sân. Đau quá chị Nga khai chị có nghén thèm
thịt gà nhịn không nổi mới lén mổ thịt con gà chọi. Sợ chồng xé xác
chị mới bày chuyện đổ hô cho hàng xóm.
Ngay lập tức tiếng tăm thằng cu Bợp loang khắp làng Dọi. Bây
giờ mới nghe mạ nó kể cái tài của nó có từ bé. Ngay khi nó mới ba
tuổi nói còn chưa sõi, bà bồ Quảng Tùng của ba nó đến gây sự, dựng
đứng đổ điêu cho mẹ nó, nó đã nhảy tới bợp tai bà này. Nó bợp tai ai
đó không phải bởi vì nó muốn bợp tai, như là trời xui đất khiến, tự
nhiên có ai đó đẩy nó xông vào nhảy tới bợp tai người ta. Nó chỉ bợp
tai kẻ nói láo, chỉ kẻ nói láo làm hại người khác. Ở đâu cần vạch mặt
kẻ ăn không nói có là người ta nhớ đến thằng cu Bợp, bất kì một cú
bợp tai nào của nó liền ngay sau đó đều được xác minh chính xác
trăm phần trăm. Kinh. Chả hiểu vì sao.
Nhiều người coi nó như thánh, như thiên sứ nhà trời, khúm núm
gọi nó bằng cậu, hễ gặp nó là một cậu hai cậu. Tụi mình cũng chẳng
dám gọi nó bằng thằng, cô thầy cũng kiêng nể nó ra mặt, rất ít khi
kiểm tra bài tập, hỏi bài nó. Khi cần phải gọi nó lên bảng hay đứng
dậy trả lời, hết thảy cô thầy đều xuống giọng mềm như lụa, nói mời
cậu Thỉ. Nó đến lớp như ông thánh con đến dự giờ vậy, sướng kinh.
Hi hi.
Rồi chuyện không may đã đổ xuống nhà nó. Mình nhớ cuối hè
năm 1967, còn chừng chục ngày nữa là tựu trường, tối tối tụi mình tụ
tập ở sân kho hợp tác chơi nốt những ngày hè cuối cùng. Trong nhà
kho người lớn đang họp kiểm điểm anh cu Đán đội trưởng đội 1. Kho