hợp tác do đội 1 quản lý vừa mất năm tạ gạo Nhà nước cứu trợ người
nghèo. Anh cu Đán bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống cả chục buổi
tối rồi vẫn chưa xong. Tối đó có ông L. chủ nhiệm Hợp tác xã làng
Dọi tới dự. Khi ông L. đứng dậy chém tay nói rất hăng, chẳng nghe
ông nói gì, chỉ nghe “Bắt, phải bắt, tống cổ vào nhà giam!” thằng cu
Bợp bỏ cuộc chơi lao vào nhà kho nhảy lên cho ông L. một bợp tai.
Mọi người ồ lên, nói rồi, thánh truyền! Thánh truyền rồi! Ngay sau
đó đội dân quân đến nhà ông L. lục soát và tìm được 5 tạ gạo giấu sau
chuồng lợn.
Ông L. mất chức chủ nhiệm Hợp tác xã. Kể từ đó nhà nó luôn bị
quấy phá. Đêm nào cũng bị kẻ nào đó ném đá vào nhà. Có hôm nó đi
học về, mở cửa ra thấy nhà nó đầy cứt. Một đêm nó mở cửa ra ngoài
đi đái, bỗng ai đó nhảy vào chém một phát vào tay. May nó nhảy lùi
kịp thời, dao sợt qua văng một miếng thịt đỏ lòm. Mẹ nó sợ quá vội
bán nhà dắt nó bỏ chạy khỏi làng Dói.
Từ đó đến nay đã 35 năm mình không hề gặp lại nó, tin tức về nó
cũng không. Thỉnh thoảng vẫn kể chuyện này cho bạn bè nghe, chẳng
đứa nào tin. Trưa hôm qua nhậu say bét nhè. Mình lên taxi là ngủ, tắc
đường cả giờ vẫn không biết. Bỗng có tiếng đập cửa thình thình,
mình bừng tỉnh. Xe đang kẹt cứng giữa đường, một người đang dí
mặt vào cửa kính nhăn răng cười. Thật không tin vào mắt mình nữa,
đó là thằng cu Bợp.
Mình nhảy ra khỏi xe, vừa chực bắt tay thì thấy tay nó bị cụt
ngang cổ tay. Mình nói sao thế này, ai chém? Nó cười, nói tôi. Mình
trố mắt nhìn nó, nói sao thế? Nó cười buồn, nuốt nước bọt hai ba lần,
ngước lên nhìn mình rầu rầu, nói phải hy sinh bàn tay tôi mới sống
được đến giờ. Nó im lặng hồi lâu rồi thở hắt ra mấy tiếng đắng ngắt,
nói khó sống quá Lập ạ.
Hu hu.