Đèn ông sao
Con nít đứa nào chẳng thích đèn ông sao,
riêng mình thì mê tít.
Đối với mình đèn ông sao có cái gì rất thần bí. Ngọn đèn nhỏ le lói
tỏa ánh sáng mờ ảo phía sau lớp giấy bóng màu mới bí hiểm làm sao.
Mê đến nỗi năm sáu tuổi một đêm nằm chiêm bao thấy mình ngồi
khóc ti tỉ. Bụt hiện ra, nói vì sao con khóc. Mình nói con thích đèn
ông sao. Bụt phẩy tay một phát, cả ngàn đèn ông sao bỗng đổ về bay
lượn quanh mình. Mình sướng ngất hét lên, vùng chạy ra khỏi nhà,
vừa chạy vừa hét a a a, đèn ông sao đèn ông sao.
Ba mạ mình sợ hết hồn, tưởng là mình mắc bệnh mộng du. Anh
Huy chạy đuổi theo chụp cổ lôi vào nhà, nói mi chạy đi mô. Mình tẽn
tò cười trừ, nói em mơ thấy đèn sao. Cả nhà mình cười rũ, mạ mình
cũng cười nhưng mình nhác thấy bà lén chùi nước mắt.
Lên bảy tuổi mình vào lớp 1, mạ mình dắt đến lớp, nói học giỏi
rồi mạ mua cho cái đèn ông sao. Cuối năm mình cầm giấy khen chạy
ù về nhà đưa cho mạ mình, nói mạ nhớ mua cho con cái đèn ông sao.
Mạ mình xoa đầu khen giỏi, nói ừ, đến Tết Trung Thu mạ mua cho.
Tám hào một cái đèn ông sao, bằng học phí một tháng học, món tiền
đó nhà mình không phải lúc nào cũng có sẵn. Nghe mạ mình hứa vậy
mình mừng hết lớn, gặp đứa nào cũng khoe, nói Trung thu này tao có
đèn ông sao.
Còn hai ngày nữa là đến Tết Trung thu, Cửa hàng tổng hợp Thị
trấn đã bày bán bánh Trung thu và đèn ông sao. Bánh Trung thu mình
không dám mơ nhưng đèn ông sao thì hy vọng tràn trề, nghĩ bụng thế
nào mạ cũng mua cho. Nhưng không, mạ mình không có tiền, bà
đánh bài lờ. Mình khóc như cha chết. Mạ mình sai anh Huy làm cho
mình cái đèn ông sao, nó vừa xấu vừa không có đèn, mình chê không