chà, ai nỏ biết chị mi hát hay, khoe chi khoe lắm. Hi hi con này ghê
lắm. Ai chọc nó là nó chửi cho điếc tai luôn. Bọ nó là ông cu
Mường, chỉ cần mình mở mồm nói mờ mờ là nó cầm đá rượt đuổi
mình vừa ném đá vừa chửi, nói vơ con ông cu Đạng nời, ai chọc chi
mi răng mi chửi bọ tao. Mình vừa chạy vừa ngoảnh lại nói mờ mờ,
nó chửi càng hung đuổi theo ném đá càng dữ. Đến khi chân đau
miệng mỏi nó đứng khóc giữa đường, nói cha cố tổ con ông cu Đạng
nời, khan cổ tao rồi, ác chi ác rứa.
Bây giờ mỗi lần về quê mình lại vào quán của nó, nhớ lại chuyện
xưa mình bật cười, Nó lườm mình, nói cười chi tao rứa mi. Mình dẩu
mồm nói mờ mờ, nó nhăn răng cười hi hi, nói thằng ni nhớ dai gớm.
Xem được nửa vở thì mình ngủ, tỉnh dậy thấy người ta về hết rồi,
mỗi mình nằm chỏng queo trên bãi cỏ. Mình vội chạy ù về nhà, sợ
ma gần chết. Cả nhà đã ngủ, chị Nghĩa cũng đã ngủ. Mình đập chân
gọi chị dậy, nói tám hào của em mô. Chi nói đội chưa phát, để mai
đội phát chị đưa cho. Ngày mai chị Nghĩa lên xuống đội mấy lần vẫn
không nhận được tiền, chẳng hiểu vì sao. Mình khóc hết nước mắt
thôi, chẳng biết làm thế nào.
Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai, dù gì thì Trung thu cũng đã đến
không thể buồn mãi được... Học trò ba mình mang đến tặng cái bánh
Trung thu, bốn anh em giành nhau ăn. Ăn hết thì ngồi mút ngón tay
chờ trăng lên kéo nhau ra đường ngóng trăng. Tập trung ở cầu Phôốc
trước nhà mình sáu bảy đứa cùng lứa: thằng cu Cải, Thằng Đại Phúc,
thằng Lợi Vao, thằng Dũng Ấm Đường, thằng Lộc Đóc Soa và mình
gọi là Lập Hai Da. (Vì mình có cái bớt nâu ở bắp vế).
Cả lũ vừa ngửa mặt trông trăng vừa đi thụt lùi xem trăng có chạy
theo mình không rồi cãi nhau ỏm tỏi, nói trăng chạy theo tau bay ơi! -
Ê ê láo láo, trăng mà chạy theo mi, trăng đứng một chỗ đó tề - Mi láo