Bỗng mình vấp ngã, cái đèn rơi ra, lửa bén vào lớp giấy dán cháy
bùng. Ba bốn đứa nhảy vào lấy chân dập lửa, cái đèn nát tan. Mình
chết điếng. Thằng Lộc sững sờ cầm cái đèn rách lên ngẩn ngơ nhìn.
Nó đập cây đèn lên đầu mình, nhảy vào đấm đá mình túi bụi, nói cha
tổ mi vơ Lập nời, răng phá cái đèn của tau. Nó vừa đấm đá vừa khóc.
Mình đứng yên cho nó đấm đá, không kêu khóc không chống cự.
Mình thương nó vô cùng. Chưa khi nào mình thương thằng Lộc như
đêm Trung thu năm mình bảy tuổi.