thì có, trăng chạy theo tau - Thằng ni ngu chi ngu tàn bạo. Trăng ở
trên trời, thấy mi mô mà chạy theo - Ẻ vô cãi nhau với mi nữa.
Nhà thằng Lộc Đóc Soa giàu nhất xóm. Nó có chiếc xe đạp nhỏ
xíu. Chiều nào nó cũng đạp xe dạo quanh xóm. Tụi mình chạy rần rật
đuổi theo, nói cho tau đi một đoạn với Lộc nời - Vơ Lộc cho tau đi
một đoạn với mi - Thằng ni lấc gớm bay, ai nỏ biết mi có xe đạp.
Cuối cùng nó cũng cho mỗi thằng đi một đoạn. Leo lên xe đạp sướng
râm ran, có khi còn sướng hơn ông Phạm Tuân lên tàu vũ trụ hi hi.
Trung thu nào cũng vậy, chỉ có thằng Lộc là có đèn ông sao. Đợi
dài cổ cuối cùng thằng Lộc cũng cầm đèn ông sao chạy ra. Nó cầm
đèn đi đầu, cả lũ đi sau nó. Đứa nào đứa nấy mặt mày vênh váo y như
mình đang cầm đèn ông sao vậy. Gặp mấy đứa con gái cùng xóm
đứng bên đường thì trợn mắt dẩu mỏ, nói ê ê đồ không có đèn ông
sao, xấu xấu! Hai con Bình, Bình Mại và Bình Đái Lùn, nhìn tụi
mình chảy nước miếng ướt cổ, mặt mày như sắp khóc, nói mai bọ tau
cũng mua cho tau tề. Tụi mình cười vang, nói ê ê láo láo, mai hết
Trung thu rồi mua làm chi. Con Lý nhảy chồm chồm, nói cha tổ bay
đồ vô duyên, đèn thằng Lộc chớ đèn mô của bay mà khoe! Cút cha
tụi bay đi.
Cả lũ không chấp vừa đi vừa nói cười râm ran, thằng Lộc cho một
thằng cầm đèn một đoạn, lại sướng râm ran, có khi còn sướng hơn
ông Trần Quang Thận cầm cờ cắm lên Dinh Độc Lập he he.
Tới lượt mình được cầm đèn, mình hung hăng cầm đèn quay
vòng, nói như ta đây là Quang Trung đại phá quân Thanh. Rồi mình
vọt lên ù chạy, hô xung phong!... Sát Thát Sát Thát! Cả lũ chạy đuổi
theo hét vang Sát Thát Sát Thát. Nào có biết Quang Trung là ông nào,
quân Thanh là ai, Sát Thát là cái gì, cả lũ mặt mày phừng phừng lao
tới, tưởng như sắp giết được cả ngàn quân giặc.