Tưởng thằng Túc sợ, bỏ luôn trò chơi bậy bạ kia, té ra không, nó ra
sức kiếm chuột chết cột tóc con gái. Bọn con gái xúm lại túm tóc nó
đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Thằng Túc có máu liều, thích thì chết nó cũng chơi, không sợ.
Một hôm mình kể có thằng Toàn làng Phù Lưu ăn ớt rất tài, nó ăn ớt
như ăn kẹo. Sáng nào đi học thằng Toàn cũng bỏ đầy một túi ớt mọi
(ớt chỉ thiên), ngồi học thỉnh thoảng nó moi ra một hai quả ớt nhai
bỏm bẻm như nhai kẹo cao su vậy. Nó bảo ăn ớt để chống buồn ngủ.
Mình rùng mình, nói mi không thấy cay à? Nó bảo không cay, ngon,
cực ngon luôn. Thằng Túc không tin, cười chê mình nói láo. Thằng
này có cái cười hay lắm, mỗi khi cười mũi nói chun lại, miệng nhọn
xòe ra y chang cái đít gà, hi hi.
Mình dắt thằng Túc đến nhà thằng Toàn, nói mi ăn ớt cho hắn coi,
hắn nói tao nói láo. Thằng Toàn vào nhà bưng ra cạu (rá nhỏ) đầy ớt
mọi, bốc một nắm bỏ mồm nhai trước mặt thằng Túc, nhai như nhai
khoai sống không hề hít hà. Thằng Túc chun mũi nhọn mồm cười, nói
đồ ẻ. Rồi nó thản nhiên bốc một nắm ớt bỏ mồm nhai liền. Mình nhớ
như in cái mặt đỏ rực của thằng Túc khi đó, hai tai cũng đỏ nhừ như ớt
chín, mắt nó phồng lên như sắp nổ, nước mắt trào như suối, cả nước
mũi nữa, cũng trào ra như suối. Thằng Túc cố nhai cố nuốt, cơ chừng
không nuốt nổi nó khạc ra cả, vừa khạc vừa ho, nó ôm đầu lăn lộn ho
ho khạc khạc. Mình và thằng Toàn ôm nhau cười. Thằng Túc bỗng
chồm dậy chun mũi nhọn mồm, nói đồ ẻ, rồi lại bốc một nắm ớt bỏ
mồm. Sau trận đó nó phải đi cấp cứu, cái mồm nó rách toác sưng vù.
Kinh. Không ai liều như thằng này.
Chẳng ngờ cái máu liều ấy thằng Túc nuôi mãi cho đến già.
Nó thi trượt đại học, vào trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình,
được ba tháng thì bị đuổi học. Một buổi chiều nó lùa hết ba dây áo
quần đang phơi của bọn con gái, ôm ra chợ Cộn bán, bị tóm ngay tại