thằng hủi, nó tỉnh bơ cười cười nói nói, còn khoe với hai công an áp
giải nó, nói Nguyễn Quang Lập đó, học với tui từ lớp 5 đến lớp 10,
hồi nhỏ thân nhau lắm. Bây giờ hắn viết báo viết văn còn tui ăn cắp,
mỗi người một nghề, rứa thôi. Mình vừa thẹn vừa thương nó, đành
ngồi im chẳng dám nói gì.
Xe dừng Đồng Hới lấy xăng, cho hành khách đi ăn sáng. Mình
mua bát phở mời nó, năn nỉ hai ông công an mở còng cho nó ăn. Hai
ông công an nhìn mình rất khinh bỉ, nói nhà văn nhà báo mà cũng bạn
bè với loại này à. Đang nịnh họ để họ động lòng tháo còng cho nó, dù
tức lắm mình cũng cố nín nhịn. Thằng Túc được tháo còng, nó vừa ăn
vừa nói cười như không, nói bây giờ tao ăn ớt được rồi, không tin mi
kiếm ớt đưa đây. Đồ ẻ, tao ăn cả cạu, không thèm ăn một nắm như
thằng Toàn mô.
Hơn hai chục năm sau, mình lại gặp thằng Hòa, nó bây giờ là
ông đại tá về hưu. Nó bảo thằng Túc bây giờ ở Vũng Tàu, một vợ
hai con nhưng đói khổ lắm. Vợ nó là con gái một đại ca đạo chích,
thấy thằng Túc ăn cắp giỏi mới gả con gái cho. Thằng Hòa gọi máy
cho mình nói chuyện, nghe tiếng mình, thằng Túc cười nói rất to,
nói tao vừa xem cái kịch của mi trên ti-vi, đ. mạ hay gớm. Mình hỏi
mi bây chừ làm chi, nó cười hì hì, nói rứa thôi rứa thôi. Rồi ngâm
nga, nói đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần
trời xa. Năm mới thắng lợi mới nha nha, ha ha ha.
Mình ngồi thừ chẳng biết nói gì. Bây giờ đang viết những dòng này,
cái mũi chun mồm nhọn của nó đang vật vờ trước mặt.