Con nít bắt biệt kích
Năm 1966
ba mình đưa mình lên thung lũng Chớp Ri ở với ông,
trường Trung cấp Sư phạm của ông sơ tán ở đấy. Hai cha con ở trọ
nhà một ông già độc thân, dân thung lũng gọi là ông thần rừng. Ông
này lạ lắm, rồi có lúc mình sẽ kể về ông.
Chiến tranh phá hoại miền Bắc xảy ra từ 1964, khắp Quảng Bình
không nơi nào là không có bom rơi đạn nổ, riêng thung lũng Chớp Ri
thì không, một tiếng máy bay cũng không, rất lạ. Nhiều người ở đây
không biết có chiến tranh, thỉnh thoảng cán bộ xã tập trung dân làng
nhắc nhở, mọi người vừa nghe vừa ngáp như nghe chuyện đâu đâu,
không để tâm.
Giữa năm 1966, đang đêm đói quá mình mò xuống bếp xem có
cái gì ăn không, bỗng đâu có tiếng máy bay xoẹt qua rít rít roẹt roẹt.
Dân trong xóm táo tác chạy ra khỏi nhà hỏi nhau, nói chi rứa chi rứa.
Mình cũng vọt ra. Vừa ra khỏi ngõ thì thấy anh Cu Hà cầm cái loa
tôn sắt chạy rần rật nhà này sang nhà khác, vừa chạy vừa thông báo,
nói alô alô, bà con chú ý bà con chú ý, máy bay Đế quốc Mỹ đến rồi.
Máy bay hắn sắp thả bom rồi, alô alô. Anh Cu Hà 19 tuổi, khỏe mạnh
phi thường, anh không phải trưởng thôn nhưng việc gì cũng tự thấy
mình có trách nhiệm. Anh làm cái loa tôn sắt, động có việc gì là cầm
loa chạy rần rật khắp xóm alô alô rất tích cực. Được cái dân làng
không ai coi anh cầm đèn chạy trước ôtô, vui vẻ nghe theo cả.
Mình chạy theo anh Cu Hà. Mọi người cũng xúm tới Cu Hà, nói
Cu Hà Cu Hà, chết cha chết cha, hầm mô trốn hè. Anh Cu Hà ra vẻ
“lãnh đạo” mặt mày nghiêm trọng, nói hầm hố sáng mai đào, chừ bà
con phải căm thù cái đã. Bà con nói căm thù thì căm thù, sợ chi.
Tưởng phải đào hầm mệt chớ căm thù dễ không à. Chợt máy bay