Cầu đã bắc sang sông
Tối qua nhậu về
trúng gió hơi bị cảm, check mail nhận được cái
thư của một học trò: “Thầy ơi em nhớ thầy đưa chúng em đi dọc sông
Gianh hè năm 2009 quá”, tự nhiên ngồi thừ ra nhớ sông Gianh.
Năm đó mình đưa Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Thanh Vân và
mấy đứa học trò lớp biên kịch đi đò dọc sông Gianh một ngày trời,
chuyến đi gặp nắng gắt khá mệt nhưng mà thích. Mình đã ba lần đi
dọc dòng sông. Lần thứ nhất năm 1985 đi dọc sông Thu Bồn cùng
với Nguyên Ngọc, Phan Tứ, Cao Việt Bách, Thuận Yến... Lần thứ hai
đi dọc sông Hương năm 1987 cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô
Nhuận Vĩ, Hồng Đăng... Và đây là lần thứ ba.
Đi dọc dòng sông rất là thích, đặc biệt là đi dọc dòng sông quê, nó
cho người ta cảm giác mình đang đi đến tận cùng kỉ niệm. Suốt cả
chuyến đi, Phạm Xuân Nguyên cứ ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ của
Bế Kiến Quốc “Sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng/ Tất cả trả lời sinh
bên một dòng sông/...Chẳng phải rộng xa một tầm cò vỗ cánh/ Cũng
xinh xinh vài sải chèo quẫy mạnh/Quê hương Việt Nam mườn mượt
những cánh đồng/ Mỗi con người gắn bó một dòng sông”.
Thì mình cũng vậy, cũng sinh ra bên một dòng sông, sông Gianh
của mình “rộng xa một tầm cò vẫy cánh” y chang câu thơ của Bế
Kiến Quốc. Từ thủa bé thơ cho đến lúc khôn lớn, không chiều nào
mình không đến với sông Gianh. Còn bé thì bơi lội, ngụp lặn thi
nhau bắt cua cá. Lớn lên một chút mình thường đứng trên bờ đê Thị
trấn Ba Đồn nhìn sang bờ bên kia, cố tìm xem đâu là nhà của Lưu
Trọng Lư, đâu là nhà của Nguyên Nhung, đâu là nhà của Nguyễn