thầy dạy văn như nghe Minh Vương ca cải lương vậy, hi hi. Nói vậy
thôi, dạy văn chủ yếu là làm cho học trò thích văn, yêu văn. Một khi
đã thích rồi thì tự khắc chúng nó sẽ có cách để hiểu văn. Con nít bây
giờ sợ văn, ghét văn vì thầy cô chẳng cần biết học trò thích hay
không, cứ ép chúng nó thành nhà lý luận văn học hết lượt, cái đó
người ta bảo hù dọa văn chứ không phải dạy văn, nghĩ cũng phải.
Thực ra làm cho học trò lớp mình yêu văn lại là thầy Hiền dạy
toán. Thầy không kể chuyện, thầy lấy văn để dạy toán, rất thích. Ví
dụ thầy dạy định đề hai đường thẳng song song không bao giờ gặp
nhau hoặc gặp nhau ở vô cực, nhân đó thầy tán về tình yêu, những
mối tình tưởng hợp mà tan đều hẹn nhau ở vô cực, đó là kiếp sau.
Mới tí tuổi đầu nghe mấy chuyện đó đứa nào đứa nấy sướng rêm, đứa
dốt mấy cũng không quên được các định lý, định đề của thầy. Cũng
nhờ thầy Hiền mình mới biết Đốt, đến Jack London, đến
Heminhway..., mới được đọc trọn vẹn Chinh phụ ngâm, kịch Hamlet,
cả cái kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng. Học trích đoạn lắm khi
chẳng hiểu gì. Hồi đó mình chẳng hiểu sao cái ông Hamlet cứ lải nhải
tồn tại hay không tồn tại. Đến khi đọc được cả vở kịch mới hiểu, hiểu
rồi mới thấy hay. Mình mê Sếch-Xpia từ đó, thầy Hiền còn tặng cả
tuyển tập kịch Sếch-Xpia khổ lớn hơn 800 trang, mình đâm nghiện
Sếch-Xpia, đọc ông như đọc kinh thánh, mê đến nỗi sau này đọc
nhiều kịch, chẳng thấy ông nào hay hơn ông này.
Chuyện thầy Hiền kể cả ngàn trang không hết, bởi thầy gắn bó với
mình không những ba năm học cấp 3 mà còn mãi sau này, khi thầy
trò đều đã già. Chỉ một chuyện hơi bị hận thầy là thầy máu thành tích
quá, lớp nào thầy chủ nhiệm lớp đó học trò khổ gấp mấy học trò lớp
khác. Cả trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch của mình nữa, cũng máu
thành tích quá. Từ năm 1965 đến 1975 luôn luôn là lá cờ đầu của