Lúc đó mình chỉ muốn ôm bụng cười lăn, mấy năm sau học xong
đại học nhớ lại chuyện này mới thương thầy. Năm 1982 mình về
Quảng Hòa thăm thầy, lúc này thầy về dạy trường Nam Quảng Trạch.
Thầy không có nhà, đang ra ruộng lúa tát nước. Mình ra ruộng, thấy
thầy ngồi trên bờ, dùng lon sữa bò múc từng lon đổ vào ruộng. Mình
cười, nói trời ơi sao thầy không lấy gàu tát cho nhanh. Thầy lắc đầu,
nói nguy hiểm nguy hiểm, tát gàu lúa bật gốc chết hết, chết cây nào
thầy đau cây đó. Mình nói thấy vẫn nâng cao tinh thần khoa học nhỉ.
Thầy cười như mếu, nói mô có em, tinh thần đói rách, thầy bây giờ
chỉ còn tinh thần đói rách thôi. Nói xong, thầy ngó ngược ngó xuôi,
nói em đừng có nói lại với ai nha, thầy bây giờ đói lắm.