tỉnh, nhiều lần suýt anh hùng, toàn suýt anh hùng chứ chưa anh hùng
lần nào, hi hi.
Vì cái chữ suýt đó mà thầy trò trường mình phấn đấu tướt bơ. Chả
biết ai bịa ra phương thức vừa học vừa làm, học sinh vừa học vừa sản
xuất y như người lớn, cũng cấy lúa trồng khoai, cũng đào hầm dựng
nhà. Lại thêm món nấu dầu tràm nữa, vất vả vô cùng. Lớp thầy Hiền
chủ nhiệm lại càng vất vả. Nhà trường ra chỉ tiêu mỗi học sinh một
tuần phải nhặt đủ 5 yến phân bò, thầy Hiền nâng chỉ tiêu lên một tạ.
Cả ngàn học trò rải ra khắp tám xã quanh đấy tìm phân bò, tranh
giành nhau phân bò, lắm khi đánh nhau sứt đầu vỡ trán. Hễ thấy con
bò nào dạng chân cong đuôi, ba bốn đứa cầm rổ nhào tới tranh nhau
hứng, hi hi chết cười. Lắm khi đi học không lo bị điểm xấu chỉ lo
không đủ phân bò nộp nhà trường.
Lớp thầy Hiền chủ nhiệm tất nhiên là lớp dẫn đầu, phân nộp nhiều
nhất, dầu tràm cất được nhiều nhất, lúa năng suất nhiều nhất, khoai
sắn sai nhất, đến tát ao bắt cá cũng phải bắt được nhiều cá to nhất.
Học sinh toát mồ hôi vì cái sự nhất của thầy.
Thầy trồng bí, chả hiểu sao có một quả bí cực to, có đến năm sáu
chục cân. Quả bí là câu chuyện hằng ngày của thầy về tính tích cực
và tinh thần khoa học trong trồng trọt. Nghe lắm phát rồ, mình hẹn
mấy thằng lén cắt trái bí đem vào chặn cửa nhà thầy, lấy vôi viết lên
đó mấy chữ: Thôi rồi bí ơi, ai bảo mày to nhất. Sáng mai thầy đẩy
cửa mãi không được, điên tiết thầy đạp mạnh cửa, cửa bung, quả bí
nằm chềnh ềnh trước mặt thầy. Nhìn quả bí và dòng chữ, thầy đứng
chết giấc. Đến lớp, cả lớp đứng dậy chào, thầy cứ đứng trố mắt nhìn
học sinh, nói bây giờ tôi mới thật sự hiểu cái câu: Nhất quỉ nhìn ma
thứ ba học trò. Thôi từ nay tôi xin chừa, không dám nói tinh thần
khoa học với các em nữa. Dứt lời thầy nước mắt hai hàng.