Mình vào nhà chùa, hình như chùa Quang Minh thì phải, thấy
người chữa bệnh đông nghìn nghịt, nhờ thằng Phong ở Đài truyền
hình Bình Phước mình mới có thể chen vào được. Mình ngồi hàng
ghế đầu, quan sát thầy chữa 25 ca, nghe thầy hò hét tưng bừng, người
vỗ tay ầm ầm nhưng kì thực không một ca nào chữa khỏi. Chả biết
trước đó thầy có chữa được cho ai lành bệnh không chứ mình “mục
sở thị” 25 ca thầy chữa thì không có một ca nào khỏi, dấu hiệu của sự
khỏi cũng không, thực là như thế. Thấy bấm huyệt vặn gân y chang
mấy ông thầy chữa sái khớp trẹo gân, chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ thấy mồ hôi thầy ướt đầm, không lấy của ai một xu thì biết
thầy chữa vì lòng thành, không hề vụ lợi.
Mình ngồi xem thầy bấm huyệt, nhớ lại cái cảnh thầy bấm huyệt
ông thượng tá công an trên VTV1 mới giật mình, nghĩ bụng mình già
đời ti-vi mà cũng mắc lỡm ti-vi. Nó dựng phim bắt đầu từ khi thầy
bấm huyệt, không hề cho xem tình trạng cái tay ông thượng tá trước
đó thế nào. Biết đâu trước đó tay ông đã gãi đầu được thì sao? Ai đời
thuở chữa liệt do thần kinh mà thầy bấm huyệt thì ít, vặn bẻ tay chân
thì nhiều, chữa bệnh câm do thần kinh mà thầy thò tay bẻ hàm lôi
lưỡi, sợ chết đi được. Nghĩ vậy mình tính tháo lui, nhưng bà vợ đứng
sau lưng, mình tháo lui thế nào bà cũng mắng không kiên trì, sợ đau.
Thôi thì cứ để thầy bấm xem sao.
Ngồi chờ từ 3h đến 5h30 chiều, thằng Phong nháy mắt với thầy
nhiều lần thầy mới để mắt tới. Thầy đến chỗ mình, chẳng hỏi han
khám xét gì sất, nói nhà văn à, nhà văn viết cái chi, có chịu đau được
không... vừa nói thầy vừa bấm bấm vặn vặn đẩy đẩy đập đập... đau
điếc tai, mình cắn răng chịu đau chảy cả máu miệng. Xong rồi thầy
hỏi đỡ chưa, mình dạ. Thầy lại hỏi đỡ thật không, nhà văn đừng có
nói láo nhé, mình lại dạ. Tất nhiên mình phải dạ cho phải phép, vô lẽ
mình bảo chẳng đỡ chút nào. Mình dạ ba bốn dạ, thầy ngoảnh mặt