Thầy trò một thuở
1. Sắp đến ngày hội trường, bạn bè gọi điện réo suốt ngày, nói
mày có về không, hả, mày có về không. Mình cũng muốn về lắm
nhưng phần thì kẹt cái dự án nho nhỏ phải cố làm cho xong, phần thì
thân già da cóc, đi lại khó khăn nên cứ chần chừ mãi. Bà xã, cũng là
học sinh cũ nhà trường, chờ mình không được đã bỏ về trước. Thứ 7
hội trường thì 4 giờ chiều thứ 6 thằng Đại Phúc gọi điện, nói mười
năm hội trường một lần, mày không về lần này mười năm sau liệu
còn sức lết về nữa không. Khi đó liệu bạn bè còn sống sót được bao
nhiêu, mày muốn gặp đủ cũng chẳng có đâu.
Mình chưa kịp phân bua nó lại bồi thêm, nói trường không chỉ của
mày mà của bốn anh em trai nhà mày, của chính ba mày nữa. Dứt lời
nó dập máy liền, không thèm nói thêm một câu nào nữa. Mình ngồi
thừ.
Ừ nhỉ, lâu ngày quá quên mất. Ba mình là một trong chín thầy cô
đầu tiên năm 1962 về đây lập trường, ông là bí thư chi bộ, hiệu phó.
Bỗng vụt hiện cái thời mình sáu tuổi, vẫn chạy lon ton theo ba mình
đến trường. Và rồi hình ảnh ngày lập trường đầu tiên bỗng hiện về:
ba mình cùng thầy hiệu trưởng Trần Đình Côn dựng nên cái cổng
trường bằng hai cột cây phi lao và tấm biển gỗ xoan “Trường cấp 3
Bắc Quảng Trạch” viết bằng vôi trắng. Chỉ một thoáng kí ức mỏng
manh ấy đã làm mình quyết định bay về. Máy bay Sài Gòn - Đồng
Hới hai ngày một chuyến, may còn đúng một ghế dự phòng, nhờ ông
bạn tích cực can thiệp mình mới về kịp ngày hội trường vào sáng
hôm sau.
Mới đó đã 50 năm, đúng nửa thế kỉ, thật nhanh quá. Ngồi trên
máy bay mình cứ nghĩ vẩn vơ, cả ba mình và thầy Côn đều đã mất,