chín thầy cô ngày đầu lập trường hình như chỉ còn hai thầy, đó là thầy
Thành và thầy Đăng, hai thầy cũng đã già lắm rồi. Chắc chẳng còn ai
nhớ những giây phút dựng cái cổng trường đầu tiên, duy nhất chỉ có
mình nhớ, dù khi đó mình chỉ là chú bé sáu tuổi. Trời phú cho mình
trí nhớ về hình rất tốt. Những gì thuộc về kiến thức mình chẳng nhớ
hơn người khác được bao nhiêu, thậm chí kém thua, nhưng những gì
về hình thì mình nhớ tốt đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên.
Mình nhớ lúc mình ba tuổi, buổi sáng phiên chợ sáu mình được
chị Nghĩa dắt ra chợ ăn xôi bắp thế nào; buổi chiều tối mùa hạ mạ
mình đẻ cu Vinh, mình cứ nằng nặc đòi vào buồng xem mạ đẻ em
làm sao. Bây giờ kể lại nhiều người chả tin, cho là bịa. Năm mình hai
tuổi, nằm võng ăn đào bị hột đào trôi tuột vào cổ, nghẹt thở sắp chết,
may có chị Nghĩa thò tay móc họng lấy hột đào ra. Chuyện này cả
nhà chẳng ai nhớ, cả chị Nghĩa cũng chẳng nhớ, chỉ đến khi mình
nhắc lại chị mới kêu lên, nói đúng rồi, Ua trời răng thằng ni nhớ hè.
Hi hi.
Lại nói về cái lễ dựng cổng trường. Cái lễ thật đơn giản, sơ sài là
đằng khác, nhưng trong con mắt của đứa bé sáu tuổi là mình nó diễn
ra mới lộng lẫy, hoành tráng làm sao. Chín thầy cô đều tập trung ở
cổng trường, tất cả đều mặc áo phin trắng, các thầy mặc quần kaki,
các cô mặc quần phíp, trang phục sang trọng thời đó. Ba mình và
thầy Côn nói gì đó, rồi mỗi người một cột cùng dựng cái cổng trường
lên. Cái biển “Trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch” từ dưới đất dần vút
thẳng lên cao. Mọi người vỗ tay hoan hô, thầy Đăng (hình như thầy
Đăng thì phải) cột dây pháo lên cổng và đốt. Pháo nổ, chỉ là dây pháo
tép thôi, và năm bảy tiếng vỗ tay sao mà mình thấy tưng bừng đến
thế.
Mình học khóa 1971-1974, nghĩa là mười năm sau ngày lập
trường mình mới có mặt, nhưng kí ức về những năm tháng đầu tiên