Nhà mình sang lên cũng nhờ thầy, là nhà duy nhất trong Thị trấn
được “trí thức lớn nhất huyện nhà” thăm viếng luôn luôn. Cứ chiều tối
sau bữa cơm chiều, thầy đi bộ đến nhà mình, uống nước chè với ba
mình. Cả hai ông đều nghiện chè mạn. Ba mình rất khéo pha chè.
Cũng chè ấy thôi người khác pha nước chè sẫm màu, mùi chè khê khê
khen khét, vào tay ba mình chén chè xanh trong, thơm nức, rất lạ.
Mỗi lần thầy Côn đến nhà uống chè với ba mình là mình nhảy ra
cổng đứng canh không cho đứa con nít nào lai vãng, sợ ồn. Thầy chỉ
uống chè tán gẫu với ba mình thôi nhưng nhà mình và dân quanh
xóm đều bảo là hai thầy đang đàm đạo. Đúng rồi, trí thức lớn ai lại
ngồi tán gẫu, đàm đạo chứ, hi hi. Nhà mình sân rộng, trước cổng có
mấy cây xoan to đổ bóng râm mát nên con nít hay tụ bạ ở đây.
Chẳng có ai bảo nhưng mình tự thấy phải đuổi chúng đi, thầy của
các trí thức đang đàm đạo, không thể để cho con nít quấy rầy, hi hi.
Có đứa bị đuổi tức quá mắt trợn tay chỉ, nói thằng ni láo gớm bay, ai
nỏ biết nhà mi quen thầy hiệu trưởng.
Một vài người lớn vẫn hay thập thò ở cổng, mặt mày nghiêm
trọng vẫy mình tới, dúi cho 5 xu, nhờ mình vào xin phép được gặp
thầy dăm ba phút để hỏi chuyện gì đó. Đối với dân Thị trấn, thầy Côn
có cái túi khôn vô tận, ai không biết bất kì chuyện gì cứ hỏi thầy là
xong. Một lần anh cu Kỷ cứ thập thò mãi ở cổng. Mình chạy ra, nói
anh muốn hỏi chi thầy thì vô đi. Anh nói tau sợ, không dám. Mi vô
hỏi thầy Côn... răng lại gọi Cu Ba. Gọi cu Lập cu Vinh cu Kỷ... chớ ai
gọi một nước Chủ Nghĩa Xã Hội bằng cu, có phải phiên dịch sai
không. Mình chạy vào nói nguyên xi như vậy, thầy Côn cười phì,
phun cả nước chè đầy mặt mình.
Ngày 5/8/1964 là một ngày đáng nhớ, lần đầu tiên máy bay Mỹ
đem bom phá hoại miền Bắc. Thị trấn Ba Đồn bị bom nặng nhất. Bệnh
viện, Khu điều dưỡng, Cửa hàng tổng hợp, hai trường cấp 2, cấp 3 và