đều đi qua đây, nhìn cái biển thấy ngậm ngùi, giống như nơi đây
không còn là trường cũ của mình nữa.
Anh Tri Nguyên là học sinh khóa 1, cũng là lứa học sinh đầu tiên
của nhà trường lên đường nhập ngũ. Từ đó về sau năm nào cũng có
một hai đợt tuyển quân, hơn chục lứa tuyển quân có chừng ngàn học
sinh lên đường nhập ngũ chứ không ít. Bao nhiêu người lính học sinh
cũ của nhà trường trở về sau chiến tranh như anh Nguyên? Chưa ai
thống kê nhưng rất ít, ít hơn rất nhiều những người nằm lại ở chiến
trường.
Anh Nguyên học giỏi khét tiếng, học trò nhiều khóa sau đều biết
đến tên anh. Nhà anh ở sát nhà mình. Mình nhớ mãi cái ngày anh
Nguyên đi bộ đội. Đấy là buổi chiều mùa hạ năm 1965. Mình học lớp
2, hôm đó hỏi anh Tường học lớp 5, nói răng người ta nói nước mắt
chảy xuôi. Anh cốc đầu mình một phát, nói ngu. Nước mắt không
chảy xuôi thì chảy ngược à, hỏi chi ngu rứa. Mình trương gân cổ lên
cãi. Anh lại cốc đầu, nói ngu. Tau đố mi khóc cho nước mắt chảy
ngược được đó. Hi hi tức chết được.
Mình chạy sang nhà anh Nguyên, khi nào gặp cái gì khó mình đều
chạy sang nhà hỏi anh. Anh đang soạn tư trang, ngồi lẩn thẩn giở
từng trang nhật kí. Mình hỏi anh đi mô, anh nói đi bộ đội. Anh cười
rất tươi, tặng mình cái bút máy cũ của anh, nói Lập ở nhà học giỏi
nhé. Mình hỏi anh nhà dột từ nóc, nước mắt chảy xuôi là sao. Ngày
thường gặp khi mình hỏi anh vẫn ôn tồn giảng giải cặn kẽ nhưng
ngắn thôi, độ dăm ba phút, hôm đó anh ngồi nói rất lâu, như là anh
đang nói cho chính anh chứ không phải giảng giải cho mình, nhất là
câu “nước mắt chảy xuôi”. Mình ngồi nghe sướng rêm, nhớ mãi đến
giờ.
Tối đó anh Nguyên lên đường, cuộc chia tay không nước mắt, mọi
người cười nói râm ran. Khóc lóc là mất lập trường, không ai dám.