của Trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch mình không thiếu, có khi còn
nhiều hơn các anh chị học các khóa trước. Suốt cả tuổi thơ mình theo
ba mình đến trường. Thoạt đầu trường đóng ở gần khu Điều Dưỡng,
khu vực Bệnh viện huyện bây giờ, nhà mình cách trường không đầy
cây số. Đến 1964, trường đã có ba dãy nhà ngói, cổng trường được
xây cất rất đẹp. Học sinh cấp 3 thích chụp ảnh lấy le với bạn bè
thường chọn cổng trường làm bối cảnh. Tóc chải mượt, vai tựa cổng
trường, tay chống nạnh, mắt nhìn đăm chiêu xa xôi, rất chi là trí thức.
Hi hi.
Thời này học sinh cấp 3 rất được trọng vọng, gọi là đội ngũ trí
thức của huyện nhà. Cũng phải thôi, các ông học trường Pháp có
bằng primaire (lớp 4), diplôme (lớp 7) còn được gọi là trí thức, huống
hồ là học sinh cấp 3. Là trí thức huyện nhà nên ai nấy ăn mặc đi đứng
nói năng rất đàng hoàng, tuyệt không có chuyện nói tục chửi bậy,
đánh nhau lại càng không. Có ai đó nói năng thất thố lập tức bị mắng
ngay, nói trí thức mà ăn nói thế à. He he, kinh.
Thầy Côn hiệu trưởng được coi là trí thức lớn nhất huyện nhà.
Thầy nghiễm nhiên trở thành “người của công chúng”, nhân vật quan
trọng số 2 sau bí thư huyện ủy. Có khi bí thư huyện ủy không oách
bằng thầy vì ông chưa học qua lớp 7, dù là lớp 7 bổ túc công nông,
bằng văn hóa cán bộ thời này. Mỗi lần thầy bước ra khỏi cổng trường
đi về hướng nào đều được dân chúng rất để ý, nói câu gì cũng được
mọi người bàn tán. Từ trẻ đến già đều kính cẩn chào thầy. Nhiều
người đang đi xe đạp, thấy thầy liền nhảy vội xuống xe, lật mũ
khoanh tay cúi đầu, nói dạ thưa thầy. Tiếng chào rất to vừa tỏ thái độ
kính trọng ngưỡng mộ thầy, vừa để khoe là mình có quen thầy hoặc là
học trò của thầy. Cả hai đều cực kỳ sang trọng, tội gì không khoe, hi
hi.