đến sáu bảy. Nhiều người cười mình, nói đấy, mày thấy chưa, cứ tin
khoa học cho lắm vào, cuộc đời có lắm điều kì diệu, cứ cực đoan duy
lý bỏ qua những điều kì diệu Trời Phật ban cho có phải ngu không.
Tháng sau anh ra Hà Nội, mình đến thăm. Vừa mở mồm hỏi món
thuốc lá ông sư thế nào anh đã xua tay cười buồn, nói mày đừng
mắng anh ngu. Khi người ta không còn gì nữa để mà hy vọng, hễ ai
xón ra cái gì là người ta vồ ngay cái đó. Xưa mình toàn cười mấy ông
bạn ốm đau không lo chạy chữa Tây y, toàn nghe đồn đại tào lao tốn
tiền mất thời gian. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người
cười.
Mình cũng chẳng hơn gì anh Châu.
Mình bị bệnh tai nạn chấn thương sọ não, liệt nửa người từ 2001.
Từ khi đổ bệnh đến giờ liên miên những người mách bảo, người bảo
thuốc nọ thuốc kia hay lắm, người bảo thầy này thầy nọ giỏi lắm.
Thoạt đầu mình nghe theo hết, ai bảo gì cũng nghe. Có những loại
thuốc đắt điếc tai như An cung ngưu hoàng hồi đó một viên 800
ngàn, mỗi ngày hai viên uống liền hai ba tháng trời cũng không tiếc.
Nghĩ bụng miễn sao mình lành bệnh, người làm ra của, lo gì. Sau rồi
nản, uống mãi chẳng thấy gì, lại gặp mấy ông lang lừa, mất cả đống
tiền vì họ, tức lắm. Trong gần hai năm “vái tứ phương” nhà mình tốn
tiền tỉ, vừa tiếc tiền vừa giận mình ngu.
Cuối năm 2002 thằng Sơn (Nguyễn Thanh Sơn) đưa mình sang
Singapore đến bệnh viện Parkway, một bệnh viện rất nổi tiếng của
Đông Nam Á. Bác sĩ Hồng Kông hay Đài Loan chi đó, tên gì quên
mất rồi, trực tiếp khám cho mình. Người ta bảo ông này rất giỏi, mỗi
tuần chỉ bay sang Parkway khám bệnh có một ngày, mình gặp may,
sang đúng ngày ông khám, mừng lắm. Sau khi xem phim chụp não
của mình rất kĩ lưỡng, hỏi chuyện dăm bảy câu, ông đưa ra hai lời
khuyên quan trọng đến nỗi mình không quên một chữ. Một là, bệnh