Có bệnh thì vái tứ phương
Khi còn khỏe mạnh,
mình thấy lắm kẻ dại quá là dại, nghe mồm
mấy ông lang vườn, mấy ông sư hổ mang, mấy thầy phù thủy dở
người chỉ tổ tốn kém mất thời gian chẳng được cái gì. Mình rất ngạc
nhiên khi thấy có những người trí lực phi thường như anh Nguyễn
Minh Châu, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn cứ hồn nhiên tin tưởng
mấy ông lang băm mà người thường chỉ nghe họ nói đôi câu đã biết
ngay họ là lang bịp.
Anh Tường (Hoàng Phủ Ngọc Tường) bị tai biến, liệt cứng,
không có cơ hồi phục, bệnh viện bó tay. Khổ thân chị Dạ (Lâm Mỹ
Dạ) đã đưa anh đi khắp nước, cứ nghe ở đâu có lương y, thần y trị
được bệnh này chị đều đưa anh đến cả. Có ông “thần y” chữa bệnh
rất tức cười, ông vừa đọc thần chú, vừa lấy mảnh chai rạch đầu anh
Tường bảo là lấy máu độc. Mình hoảng lên, gọi điện cho chị Dạ, nói
chị đừng có nghe mấy thứ tào lao, để người ta rạch đầu nhiễm trùng,
nguy hiểm lắm. Chị Dạ thở dài, nói rứa em nói chị phải mần răng?
Người ta cam đoan chữa lành cho anh không lẽ chị từ chối.
Anh Châu (Nguyễn Minh Châu) bị ung thư máu, anh thừa biết
bệnh này trời cứu. Anh Châu là người tư duy mạch lạc, đầu óc rất
thực tiễn, không một gram đồng bóng không dễ gì lại đi tin tưởng vớ
vẩn được. Thế mà anh tin. Chả biết tờ báo nào đưa tin có ông sư nào
ở Đồng Tháp chữa được bách bệnh bằng thuốc lá, đặc biệt là bệnh
tiểu đường, gan nhiễm mỡ và ung thư máu. Chị Danh vợ anh nghe
vậy liền đưa anh lặn lội vào Nam. Hồi này tàu xe khó khăn không
phải như bây giờ, đưa một người bệnh nặng đi xa thật vô cùng vất vả.
Mình nghe vậy liền gọi điện cho anh, bảo anh đừng có tin nhưng anh
đã đi rồi, lại đọc báo nghe nói anh uống thuốc lá mười phần đã đỡ