bé đưa li cối cho Bính Văn, anh trợn mắt lên, nói một hơi hết li cối này
a? Cô bé cười, nói chứ sao. Bính Văn nhắm mắt uống ba hơi mới hết,
cô bé uống nhẹ nhàng như không, như uống nước chè vậy. Mình và
Đình Nô trợn mắt nhìn nhau, phen này không chết cũng bị thương. Cô
bé bóc chai khác uống với Đình Nô, bóc chai khác uống với mình. Từ
bé đến giờ chưa bao giờ mình nốc một hơi cạn li cối như vậy, sợ quá.
Uống xong ba li cối hơn một lít rượu cô bé vẫn tỉnh như sáo,
thong dong cắp nón dắt xe ra đi trong khi ba thằng đã ngà ngà say,
ngật ngà ngật ngưởng. Rượu càng ngấm càng say, càng say càng
tham uống, ba thằng khui tiếp hai chai nữa uống cho đến khi say bí tỉ,
ôm nhau khóc cười như ba thằng điên. Mình còn bò được về phòng,
Bính Văn, Đình Nô chết ngay tại trận, ngủ lăn trên sàn nhà. Khi say
như mê sảng chỉ làm theo thói quen, Bính Văn mót tiểu loạng quạng
bò dậy mở nắp thùng gạo trút hết vào đấy. Đình Nô mắt nhắm mắt
mở tìm được cái phễu cắm trên can nước mắm dí ngay vào bắn hết
vào can nước mắm ba lít. Kinh.
Ba giờ chiều ba thằng mới tỉnh rượu, cô bé vẫn chưa về. Mình
sang phòng chị Hòa, nói các anh về đi, để em khóa cửa cho. Chợt
mình phát hiện thùng gạo và can nước mắm của chị Hòa đã bị Bính
Văn Đình Nô hủy diệt. Hai anh nhìn nhau mặt mày tái nhợt. Cần phải
phi tang khẩn cấp trước khi cô bé về. Có bao nhiêu gạo, nước mắm
của nhà hai anh trút hết sang nhà chị Hòa. Xong rồi ngồi đực mặt
nhìn nhau. Đình Nô gãi đầu bứt tai, nói biết lấy chi ăn cho qua ba
ngày Tết đây bay ơi. Bính Văn cười cái hậc, nói ráng uống nước tiểu
qua ngày chớ răng nữa. Họ nhìn nhau cười nhăn nhó.
Đến chết mình cũng không quên hai cái mặt đực như ngỗng ỉa
đang nhăn nhó cười của hai họa sĩ trứ danh xứ Huế sáng mồng một
Tết 25 năm về trước, hi hi.