Người sợ chó nhất trần gian
Nó tên Bảo,
hình như Lê Văn Bảo thì phải. Mình quen nó từ hồi
mới vào lính. Ngày đó tụi mình đóng quân ở Sơn Tây, tiểu đoàn lính
vừa tốt nghiệp đại học, gọi là tiểu đoàn sĩ quan dự bị, ở làng tên gì
quên mất rồi, chỉ nhớ làng này cách làng Đường Lâm khoảng ba cây
số. Tiểu đội chín thằng ở hết vào nhà mẹ Cà. Dù nhà ngói sân gạch
rộng rãi nhưng chừng đó người nhét vào một nhà đã có sáu nhân khẩu
là quá tải, tụi mình áy náy lắm nhưng chẳng biết làm sao, lính tráng
làm theo lệnh, không phải muốn ở đâu thì ở.
Một hôm đang bữa cơm thấy trung đội trưởng đi vào gặp mẹ Cà,
nói mẹ ơi, con biết nhà mẹ chật lắm rồi nhưng con xin mẹ cho con
gửi thêm một đồng chí nữa. Mẹ Cà cười nhạt, nói đó, các anh ở được
thì ở, đông thì vui chứ có gì đâu. Nghe vậy cả tiểu đội mình nhao
nhao phản đối. Lính sĩ quan dự bị coi ông chuẩn úy trung đội trưởng
không là cái đinh, đứa nào cũng gân cổ lên cãi. Đứa nói chín thằng đã
quá chật, mẹ Cà phải ngủ dưới bếp anh có biết không? Đứa nói mỗi
tiểu đội sinh hoạt khác nhau, nhét thằng khác tiểu đội vào đây thì sinh
hoạt làm sao? Đứa nói tiểu đoàn ra lệnh mỗi tiểu đội mỗi nhà, tại sao
nhét thằng khác tiểu đội vào đây, chúng tôi sẽ kiện lên tiểu đoàn.
Trung đội trưởng nhăn nhó, nói khổ quá, tôi biết rồi, các ông
không phải nói. Nhưng cái thằng Bảo quái thai này nó sợ chó, nhà
nào có chó là nó không chịu ở. Nó dọa nếu không bố trí nó ở nhà
không có chó là nó đào ngũ. Một thằng nhảy ra cãi, nói tôi biết thằng
Bảo tiểu đội 3 ở nhà ông Kỷ, nhà đó làm gì có chó. Trung đội trưởng
thở hắt, nói khổ quá, tôi nói phét với các ông làm gì. Nhà ông Kỷ có
con chó gỗ y như thật, cái thằng quái thai này điên lắm, chỉ cần nhìn
con chó gỗ là nó không ăn được, không ngủ được.