họ tao, ông xác nhận liền: “Xác nhận đồng chí Lê Văn Bảo sợ chó là
hoàn toàn đúng sự thật”. Mình lại ôm bụng cười rũ.
Ở với thằng Bảo cũng có cái hay. Buổi tối cả tiểu đội chạy rong đi
tán gái, mình nó ở nhà trông nhà, ngày lễ Tết cũng vậy, thằng Bảo
nằm co ở nhà chẳng đi đâu. Mình vỗ vai nó, nói kiểu này có khi mày
ế vợ. Hay là để tao xách gái về nhà tán mày. Thằng Bảo mỉm cười lắc
đầu, nói tao có bồ rồi. Mình hỏi xinh không. Nó bảo cũng tạm, mới
xinh nhất Đại học Y khoa thôi, chưa phải hoa hậu Hà Thành. Mình
hỏi nàng có biết mày sợ chó không, nó bảo không, tao có nói nó cũng
không tin. Nó thấy tao một mình tẩn bốn thằng đầu gấu phố Kim
Liên, anh hùng như thế làm sao mà sợ chó.
Cuối tuần bồ thằng Bảo từ Hà Nội lên, cả tiểu đội mắt tròn mắt
dẹt vì cô bé xinh quá là xinh. Thằng Đào rỉ tai mình, nói đ. mẹ con bé
xinh thế lại yêu thằng sợ chó, có phí không chứ. Mình dặn thằng Đào,
nói mày đừng để lộ chuyện thằng Bảo sợ chó ra nhé, nó bẻ giò mày
thật đấy. Thằng Đào cười khì, nói được rồi chúng mày để tao trị nó
cho. Tối nay có phim Liên Xô, phim này tao xem rồi, toàn chó săn
con nào con nấy to bằng con bò, cho thằng Bảo chết khiếp, hi hi.
Chiều tối cô bé đòi về Hà Nội, cả tiểu đội xúm lại bảo cô gái ở lại,
cô bé em chã em chã chút xíu rồi cũng ở lại. Thằng Đào nói với thằng
Bảo, nói tối nay có phim chiến đấu Liên Xô hay lắm. Thằng Bảo
ngần ngừ, cô bé reo lên, nói a em thích phim chiến đấu Liên Xô lắm.
Thằng Đào chỉ thằng Bảo, nói đấy thấy chưa, mày không đi phí một
đời trai đấy. Cô bé nũng nịu nì nèo, thằng Bảo tắc lưỡi đồng ý.
Phim gì mình cũng quên rồi, hình như phim tình báo thì phải, mở
màn đánh đầm tùm lum, toàn võ thuật thượng đẳng, thằng Bảo thích
lắm. Đến đoạn sau tụi lính Đức dắt chó săn chạy ào ra, thằng Bảo mặt
mày tái mét, nó ngồi sụp xuống, lủi rất nhanh... Cô bé đứng cạnh nó
mải xem không biết, lát sau quay lại không thấy thằng Bảo đâu nữa.