Cả tiểu đội cười ầm lên, nói phét phét, bốc phét vừa vừa thủ
trưởng ơi. Trung đội trưởng tức, nói tôi éo nói chuyện với các ông
nữa. Tôi sẽ báo lên đại đội chuyển một thằng ở đây sang tiểu đội 3,
cho thằng Bảo sang đây. Quả nhiên chiều tối thằng Trí được lệnh điều
đi, thằng Bảo xách balô sang nhà mẹ Cà.
Thằng Bảo cao to đẹp trai, mặt mày rất gấu, nó lẳng lặng xách
balô đi vào chẳng chào hỏi ai. Ném balô vào góc phòng nó hất mặt
lên, nói thằng nào tiểu đội trưởng đây. Thằng Đào trợn mắt lên, nói
mày hỏi ai đấy. Nó cũng trợn mắt lên, nói tao hỏi cả lũ chúng mày.
Ba bốn thằng thấy thế liền xông đến. Nó cười khẩy phẩy tay, nói cút
mẹ chúng mày đi. Đừng tưởng tao sợ chó thì sợ chúng mày. Cút đi
không tao bẻ giò từng đứa một.
Sau màn chào hỏi kiểu trại tù, thằng Bảo tỏ ra biết điều dễ thương,
qua một đêm tụi mình quý nhau liền. Mình hỏi nó, nghe nói mày sợ
cả con chó gỗ, có đúng không. Nó gật đầu, nói tao có bệnh, bệnh sợ
chó. Mình hơi lạ, nói bệnh gì lại bệnh sợ chó, kì khôi thế. Nó cười
nhạt phẩy tay, nói tao là bác sĩ khoa tâm thần cũng éo biết bệnh gì,
thầy tao cũng éo biết.
Tan buổi tập, nghỉ giải lao nó kéo mình vào quán uống nước chè
cách bãi tập vài trăm mét. Mình nói sao đi xa thế, ở đây cũng có quán
mà. Nó bảo tao nghiên cứu rồi, quán đấy không có chó vãng lai.
Mình nói ông sợ chó khiếp thế à. Nó cười hiền lành, nói ừ, khiếp lắm.
Nói ra chẳng ai tin. Tao là con một không phải đi bộ đội nhưng tao
viết đơn bằng máu đòi đi cho bằng được. Mẹ khỉ, đơn bằng máu cũng
bị trả lại với lời phê “viết đơn thiếu nghiêm túc”. Mình hỏi sao. Nó
bảo tại tao ghi trong đơn: “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu không có chó”.
Mình cười rũ. Nó kể tao phải cầm đơn lên quận giải thích mãi họ vẫn
không chịu, bắt tao về phường xác nhận. May chủ tịch phường là chú