Cả tiểu đội giả vờ táo tác đi tìm rồi bảo cô bé, nó đau bụng chạy về
nhà rồi, yên tâm, tý nữa tụi anh đưa em về.
Tan phim cả hội đi về, cô bé đi trước líu lo chuyện trò với thằng
Đào, hai đứa nói chuyện chó say sưa. Thằng Đào nói anh có con chó
Nhật xinh lắm, anh đi bộ đội rồi chả ai nuôi. Nếu em thích anh tặng
em. Cô bé nhảy lên, nói ui ui em thích em thích. Thằng Đào thích chí
rỉ tai mình, nói mày thấy tao đểu không. Mình nói cẩn thận không
thằng Bảo bẻ giò mày. Nó cười khì, nói ừ, nhưng mà con bé xinh quá.
Chủ nhật tuần sau nghỉ lễ Tết dương lịch được 3 ngày, mấy đứa ở
Hà Nội đều về cả, thằng Bảo thằng Đào cũng về. Mình chạy loanh
quanh mấy xã quanh đấy, hết ba ngày mới về nhà mẹ Cà. Chưa có ai
lên, chỉ có thằng Bảo. Mình hỏi sao mày lên sớm thế. Nó ném cho
mình gói thuốc, nói tao bỏ con bé rồi. Mình biết rồi nhưng vẫn làm
bộ ngơ ngác, nói sao bỏ. Nó thủng thẳng kể, nói chả biết thằng chó đẻ
nào cho nó con chó Nhật. Tao bảo nó vứt đi, nó không chịu. Thế cùng
tao phải khai thật bệnh của tao. Nó hứa sẽ bỏ con chó. Tối qua tao lên
trường vào phòng nữ của nó, không thấy con chó thật. Tao với nó
đang bóc cam ăn chuyện trò tình cảm lắm. Chợt có ai liếm chân tao,
cúi xuống thấy con chó Nhật. Tao rú lên một tiếng kinh hoàng, khủng
khiếp đến nỗi cả dãy phòng nữ nhào tới. Tao giáng cho con bé một tát
và tuyên bố stop here. Xong, tao dong thẳng lên đây.
Tối đó thằng Đào lên, nó ôm mình cười khúc khích, nói tao cầm
tay được con bé rồi, tuần sau về Hà Nội là tau bin. Mình nói mày câm
mẹ mồm đi đừng có ba hoa, thằng Bảo nó giết mày. Thằng Đào nói
giết cu tao, ai bảo sợ chó, ngu thế cho chết.
Tuần sau thằng Đào hí hửng chuẩn bị về Hà Nội, nó lại rỉ tai
mình, nói lần này tao chỉ bin một phát thôi, phải để con bé nó thèm
mình nó mới bám chặt mình được. Mình nói cứt, mày đừng có mà ba
hoa. Thằng Đào nói không bin được con bé tao ăn cứt mày. Nó vừa