cái phễu đầu ống, khi mót tiểu cứ tương vào phễu, thế là xong, rất
tiện.
Nhà mình ở khu trên, căn phòng có 4 mét vuông, về sau mở rộng
hơn chục mét vuông, kẹp sát với ba phòng, chung nhau cái sảnh
khoảng 6 mét vuông, dùng làm nơi nấu nướng và để xe đạp của cả ba
nhà. Cái sảnh thật bi thương, chỉ 6 mét vuông thôi phải chứa 3 cái
bếp, 3 cái chạn, ba đống củi, 6 chiếc xe đạp của cả ba nhà. Cửa sổ của
ba phòng đều hướng ra sảnh, mỗi lần 3 cái bếp “nổi lửa lên em” là ba
phòng chẳng khác gì ba cái hang chuột bị hun khói. Phòng nào cũng
chỉ mỗi cửa sổ, trời nóng quạt cóc chạy gật gù nếu đóng cửa sổ coi
như bị thui luôn. Cửa sổ mở toang, nhà này làm gì nhà kia đều biết
cả, đứng ở sảnh thấy cả ba nhà không sót một thứ gì. Chuyện vợ
chồng phải nhịn đến tận khuya nhưng cũng không thoát được bị “đột
kích”. Thôi thì kệ mẹ, ai làm cứ làm ai nhìn cứ nhìn, chẳng biết làm
thế nào.
Một lần mình dậy sớm ra ga đón người nhà, ra sảnh nhìn vào nhà
anh Hoành thấy anh đang nằm trên bụng vợ. Anh đang ngậm ti chợt
nhìn thấy mình, miệng vẫn ngậm ti không chịu nhả anh hất mặt lên
mắt nháy nháy ý bảo biến đi biến đi. Lần khác, nửa đêm mình đang
yêu vợ giai đoạn cuối, ngẩng lên thấy mặt thằng Minh con anh Trung
đang áp sát cửa sổ. Nó nhăn răng cười, nói mần chi lâu rứa hè, mau
cho cháu mượn bật lửa, thèm thuốc chết được. Hu hu.
Bây giờ mới đến chuyện rượu Tết của người đẹp.
Tết nào chung cư cũng vắng hoe, người ta đua nhau về quê ăn Tết
chỉ còn lại dăm ba nhà. Tết năm 1987 vợ mới sinh nhà mình phải ở lại
ăn Tết ở chung cư. Sáng mồng một thắp hương bàn thờ, húp bát cháo
gà giao thừa còn sót lại rồi ngồi ngoảnh mặt ra cửa sổ chờ khách.
Thoáng thấy cô gái cực xinh đi vào phòng chị Hòa, cô tự mở khóa vào
phòng, biết là em gái chị Hòa về đây coi phòng cho chị về quê ăn Tết.