Mới đây gặp chị, cũng tình cờ thôi chứ chị quên hẳn mình rồi.
Chị ngồi kể chuyện tỉ tê ngày xưa chị thế này ngày xưa chị thế kia.
Tuổi trẻ chị vất vả thế nào, nghèo đói ra sao. Rồi chị than thở bọn trẻ
bây giờ tài bằng cái móng tay, danh đòi được cả đấu, hão lắm. Khoe
gì lại đi khoe ngực khoe đùi xấu hổ lắm. Lại còn trưởng giả học làm
sang đua đòi ôtô nhà lầu, đem vốn tự có ra đổi mấy thứ hào nhoáng
kia, nhục lắm.
Mình cười hì hì, nói chị không thế a? Chị khẽ lắc đầu, nói tuổi trẻ
của chị đáng yêu lắm, không hoắng huýt, không tinh tướng, không
hão như chúng nó đâu. Đáng yêu lắm, tuổi trẻ của chị ấy mà, đáng
yêu lắm...
Chị ngửa mặt, mắt chớp chớp, hình như đang mơ màng cái thời
vàng son của chị. Tội nghiệp chị lắm thay, hu hu.
...