nàng càng sướng bấy nhiêu, kiếm được danh đa tài vừa nghệ sĩ vừa
nhà văn trong giây lát hỏi sao không sướng.
Mấy em chân dài trẻ trung chơi món hão đã tức cười, mấy chị
chân dài nạ dòng chơi món đó lại càng hài hước tợn. Mấy chị biết
mình đã hết xí quách, không dùng được mấy món xịn kia để câu danh
mới tung tiền ra mua mấy món danh hão trang sức, nghĩ mà rầu đời.
Mình có quen một chị, thời trẻ lập danh đàng hoàng, tài thật tiếng
tăm thật. Đến khi già hóa lẫn lại mê đắm mấy cái món hão mới lạ đời.
Chị may mắn lấy được ông chồng giàu có cự vạn, tiền nhiều như
quân Nguyên. Đầu tiên chị sang Tây làm món đạo diễn, lại về ta làm
món tiến sĩ. Vẫn chưa thỏa, chị làm thơ in thơ. Vẫn chưa thỏa chị làm
thêm món hội họa để trở thành họa sĩ, làm thêm món ca khúc để trở
thành nhạc sĩ.
Chả biết mấy món sĩ kia là chị làm hay tiền làm, chắc là tiền làm.
Cái carvidit liệt kê một danh sách dài một lô sĩ: nghệ sĩ nhân dân, tiến
sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ. Vẫn chưa thỏa. Chị thuê làm một bộ phim
video dài ba mươi phút ca ngợi công đức và sự nghiệp của chị, một
cuốn sách ảnh dày mấy trăm trang miêu tả đời chị như một mệnh phụ
tiết hạnh khả phong, một tài năng độc nhất vô nhị.
Mở cuốn sách thấy chị hát, chị đàn, chị nghiên cứu, chị làm thơ,
chị viết nhạc, chị vẽ tranh, chị đi chợ, chị nấu cơm, chị chăm con, chị
tưới hoa, chị cho mèo ăn, cho chó ăn, cho chim ăn... chỉ thiếu nỗi chị
đi ị là không thấy đưa vào.
Chả biết núi danh hão kia chị dùng để làm gì, bịp được ai, dọa
được ai không, chỉ biết chị mất đi một núi tiền và bao nhiêu tin yêu
khán giả đã dành cho chị. Xưa người ta yêu chị bao nhiêu thì nay
người ta khinh ghét chị bấy nhiêu. Mới hay cái hão nó nguy hiểm đến
nhường nào.