mài rực rỡ. Đó cũng là mùa có thời tiết thích hợp cho những
cuộc du lịch khám phá.
Vượt qua vùng đèo heo hút gió và mịt mù sương phủ,
lên cao gần năm chục km nữa mới thấy thị trấn Mù Cang
Chải. Từ thị trấn Mù Cang Chải đi tiếp chừng 40 km đường
núi nữa là sang đất Than Uyên (Lai Châu), hoặc theo chân
những cô gái Mông đi thêm chục kilômet nữa là đến được
những bản làng của họ.
ĐÈO TAM ĐIỆP
M ột đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo...
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã khéo tạc hình ảnh ba ngọn
đèo liên tiếp nhau như thế. Và tên dân gian của đèo này
chính là Đèo Ba Dội.
Đèo nằm ở giữa Thanh Hóa và Ninh Bình. Từ phía bắc
vào, đèo thứ nhất cao 68 m, đèo thứ hai cao 110 m, đèo thứ
ba cao 80 m (so với mặt biển).
Núi Tam Điệp là vạt đá vôi cuối cùng từ Hoà Bình tràn
xuống đến sát biển. Đến đây núi chỉ còn cao khoảng 200
đến 500 m, địa hình bị chia cắt phức tạp và hiểm trở, tạo
nên một bức trường thành ngăn cách đồng bằng Bắc Bộ với
miền Trung.
Xa xưa từ thời thuộc nhà Hán, đèo này là cửa ải có tên
là Cửu Chân Quan, là ranh giới tự nhiên giữa quận Giao
Chỉ ở phía Bắc và quận Cửư Chân ở phía Nam.