tinh, caolin, íenspat, sét chịu lửa, mica, graphit (than chì)...,
nhưng chỉ với trữ lượng nhỏ.
Có một loại khoáng sản ở dạng lỏng, đó là các nguồn
nước khoáng, nước nóng. Lòng đất nước ta bị nhiều đứt gãy
lớn nhỏ cắt xẻ các tầng đá, nên các mạch nước khoáng có
nhiều đường thoát lên mặt đất. Nếu như trước đây chúng ta
chỉ biết tới nước khoáng Vĩnh Hảo, nước khoáng Kim Bôi
thì ngày nay đã tìm được thêm ở nhiều nơi, như Sơn La, Lai
Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Ninh
Bình cho đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Thuận,
Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Nam Bộ... Tại nhiều nơi người ta
đã khai thác các nguồn nước khoáng này để làm dịch vụ du
lịch, làm nơi nghỉ dưỡng.
Kể về khoáng sản đương nhiên phải nhắc tới các mỏ
dầu. Tuy nhiên phần lớn các mỏ dầu nằm dưới lòng sâu đáy
biển, nên sẽ được đề cập ở một cuốn khác về đề tài này.
NÚI RỪNG GHI DÁU CHIẾN CÔNG
Núi nước ta chưa phải là cao, nhưng vô cùng hiểm
trở, do một mạng lưới sông suối chia cắt dày đặc, tạo nên
những hẻm vực sâu hun hút, giao thông đi lại khó khăn.
Xưa kia rừng mọc rậm rạp, có nhiều thú dữ càng làm miền
rừng núi trở nên heo hút.
Tuy vậy, các hang núi đã từng là nhà ở che mưa nắng
cho người Việt cổ. Muông thú dồi dào, cây rừng bát ngát
từng là nguồn thức ăn sẵn có nuôi sống con người.