Hiện bãi đá cổ Sa Pa đã được công nhận là Di tích văn
hóa quốc gia và đang đề nghị UNESCO công nhận là Di
sản văn hóa thế giới.
Sa Pa là nơi sinh sống của nhiều dân tộc ít người: Mông,
Dao, Tày, Giáy... và còn lưu giữ được nhiều phong tục tập
quán của người dân tộc với những nét văn hóa độc đáo.
Chiều tối thứ bảy hằng tuần, nơi đây lại rộn rã tiếng
đàn môi, tiếng khèn, tiếng sáo nỉ non tỏ tình của các chàng
trai cô gái người Mông, người Dao từ các bản làng xung
quanh tìm đến gặp nhau.
Sa Pa còn là một vựa thuốc nam phong phú, có nhiều
loại hoa quả ôn đới, như đào, lê, mận hậu, táo mèo, hoa đào,
hoa bất tử... bày bán trong các chợ phiên ngày chủ nhật.
Sa Pa là xứ sở Núi và Mây. Mây trắng như những dải
lụa ôm ấp núi.
Thế kỉ trước có nhà nghệ sĩ già Võ An Ninh say mê với
cảnh mây núi Sa Pa. Cụ Võ đã nhiều lần đến "phục kích"
hàng tuần chờ nắng hửng để chụp những bức ảnh rừng
thông Sa Pa bảng lảng trong mây như một bức tranh lụa vẽ
miền thiên thai cổ tích.
Ngày nay những nhà nhiếp ảnh trẻ dùng máy ảnh tối
tân để chụp những bức ảnh tuyết phủ rừng cây như ở gần
cực Bắc xa xôi.
Suốt gần một thế kỉ kể từ năm 1920, muốn đi du lịch
Sa Pa người ta chỉ đi bằng tàu hỏa từ Hà Nội lên Lào Cai,